g thấy yên ổn?
“Đó xác thực rất giống chuyện Dĩ Tường sẽ làm.” Nguyễn Tương Quân tiếp lời. Chỉ là không nghĩ tới, mười hai tuổi hắn đã có dũng khí làm mấy loại chuyện như vậy.
“Có đôi khi, tôi cảm thấy đối với nó người cha này không hề tồn tại. Chuyện gì nó cũng tự lực tự mình làm, hoàn toàn không cần đến tôi. Thậm chí tôi còn hoài nghi, không biết nó có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi hay không.”
Cô… sao lại không? Ngoại trừ máy ảnh của hắn, bất cứ cái gì hắn cũng không lưu trữ lâu dài. Thoạt nhìn hắn phóng khoáng thoải mái cái gì cũng không cần, lúc nào cô cũng lo lắng hắn sẽ quên đường về nhà, quên mất… cô.
“Hình như tôi… còn chưa có chết.” Cao Dĩ Tường gần như bất lực đóng hạ ánh mắt, đã không thể trông cậy có người để ý đến hắn.
Hai người kia là thế nào vậy? Ở trước mặt hắn thảo luận không coi ai ra gì, bộ bây giờ hắn là xác chết sao?
Tiễn bước Cao Cánh Đạt, sau khi trở lại phòng bệnh cô liền trầm mặc ngồi ở một bên.
“Chuyện đó…” Khách thăm bệnh vừa mói ra về, lệnh cấm ‘Không được nói chuyện’ lại lập tức có hiệu lực sao? Hắn hơi do dự một chút.
Cô không nói lời nào, hắn cũng không xác định được có phải cô muốn tiếp tục tức giận hay không, biểu cảm giống như đang suy xét cái gì. Hắn sợ chạm lầm địa lôi, không dám tùy tiện mở miệng.
Đời này, hắn chưa hề đối với ai dè dặt cẩn trọng như vậy.
“Dĩ Tường!” Cô ngửa đầu, khẽ gọi một tiếng.
“Ừ.” Hắn chuyên chú trả lời, trận địa sẵn sang nghênh đón quân địch. Mấy ngày nay không thèm nhìn hắn, lần đầu tiên cô dùng lời nói nhỏ nhẹ để gọi hắn, hắn không dám khinh thường.
“Về phương diện công việc em được nghỉ đông, xin nghỉ thêm vài ngày phép năm nữa là được.”
Cô cũng không dễ dàng nghỉ ngơi, chờ hắn trở về mới đem tất cả ngày nghỉ đều dành cho hắn. Cho dù không xác định lễ tạ thần này hắn có muốn trở về bên cạnh cô hay không.
Hắn sửng sốt một lát, mới lĩnh ngộ được cô đang trả lời câu hỏi trước kia của hắn.
“Còn nữa, em cùng Từ Tĩnh Hiên không có gì, không cần đi với anh ấy.”
“Hả?” Con ngươi đen nháy hiện rõ vẻ kinh ngạc. “Anh cho rằng em sẽ nhận, hơn nữa…” Không chấp nhận đối phương lại có thể giữ lại qua đêm sao?
Gần như đã lao ra khỏi miệng, lại nuốt trở về. Nói vậy nghe qua rất có hàm ý chất vấn, cô cũng không có nghĩa vụ phải nhận sự chất vấn của hắn. Cô chán ghét người khác can thiệp vào chuyện của cô, nhất định phải nhớ kỹ.
Cao Dĩ Tường luôn mãi nhắc nhở chính mình, đừng chọc giận cô nữa. “Hắn… không tốt sao?” Lại nói tiếp rất nhanh. “Nếu em không muốn trả lời, có thể không cần trả lời, không sao đâu!”
“Không phải không tốt, chỉ là không có cảm giác thôi.”
“Cảm giác?”
“Không thể yêu anh ấy, vì sao phải kết giao?”
“Tình yêu…” Thì ra, cô ấy không yêu Từ Tĩnh Hiên.
Cao Dĩ Tường nhẹ nhàng thở ra, tảng đá lớn nửa năm qua vẫn tắc ở trong lòng nay đã rơi xuống, tâm tình vô cùng thoải mái.
Hắn dịu giọng, vươn tay về phía cô. “Lại đây, được không?”
Đón nhận ánh mắt dịu dàng của hắn, cô thong thả dời bước đi qua. Nắm chặt lấy tay cô, trái tim mới có cảm giác kiên định, Cao Dĩ Tường khẽ hít một hơi thở, nhắm mắt lại.
“Dĩ Tường, anh hồi nhỏ có vui vẻ không?” Lặng im một lát, cô thấp giọng hỏi.
Hắn mở to mắt, biểu cảm có chút bất ngờ. “Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Vừa rồi nghe bác trai nói, em luôn có cảm giác này. Anh, có phải đã rất cô đơn không?” Không có một đứa trẻ nào có thể trưởng thành sớm như thế. Hiểu chuyện, độc lập, bất kỳ chuyện gì hắn cũng tự mình đối mặt, không cho phép mình dựa vào bất cứ ai. Tất nhiên là bên cạnh không có ai có thể dựa vào, bằng không, có đứa trẻ nào lại không muốn làm nũng, đùa giỡn nghịch ngợm, hồn nhiên vô lo qua ngày chứ?
Hắn cứ nói cô tịch mịch, kỳ thực, người thật sự tịch mịch, là hắn.
“Không ai nói với anh như vậy, anh cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Có điều…” Hắn tạm dừng, nghiêm túc suy xét. “Có lẽ là vậy.”
Mẹ của hắn cũng coi như xuất thân từ hào môn, nhưng cha lại không có thân thế đủ để xứng đôi. Lúc ấy, hai người đã bị phản đối.
Nhưng mẹ mặc kệ, kiên quyết yêu người mình đã chọn. Cuộc sống của bà, bà muốn tự mình nắm giữ, không cho ai xen vào bài bố. Vì thế, đã náo loạn thành một cuộc cách mạng gia đình oanh oanh liệt liệt, cuối cùng đoạn tuyệt với người thân, bỏ nhà đi theo cha hắn.
“Em nghĩ mình đã biết cá tính của anh được di truyền từ đâu rồi.” Cô nói.
“Em cho rằng từ đó trở đi chính là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của hoàng tử và công chúa ư?”
“Bọn họ yêu nhau, không phải sao?” Tình yêu, đó mới là điều quan trọng nhất.
“Em xem tiểu thuyết nhiều quá rồi.” Có người nói, vợ chồng nghèo hèn có trăm cái khổ. Hôn nhân của bọn họ không được ai xem trọng. Nhưng mẹ hắn là một người phụ nữ cứng rắn. Người khác càng che trách bọn họ, bà càng muốn chứng minh cho mọi người xem.
Bọn họ trải qua cuộc sống ăn cơm trắng bánh mì qua ngày, tính toán tỉ mỉ so đo từng đồng. Dù khổ thế nào, mẹ cũng cắn răng không rên một tiếng, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng. Hai vợ chồng đồng tâm gây dựng sự nghiệp.
Từ rất nhỏ hắn đã biết nỗi khổ của cha mẹ. Khi bọn họ dồn tâm huyết vào việc gây dựng sự ngh