XtGem Forum catalog
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

câm miệng lại lần nữa không?”

“Cần!”

“Em không muốn nói chuyện với anh.” Cô quay đầu thu dọn chén bát hắn vừa ăn xong, không nhìn hắn.

Có cần phải giận đến vậy không a? Hắn thừa nhận, lần này hắn hơi quá đáng một chút. Đi một cái là mất mặt cả năm trời, cô tức giận cũng phải. Nhưng xuất phát điểm cũng là vì muốn tốt cho cô thôi mà, không đáng để tha thứ hay sao?

Nguyễn Tương Quân rửa bát xong, cầm bình thủy ra ngoài lấy nước. Khi trở về đã thấy trong phòng bệnh có khách đến thăm.

Đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ tây thẳng thớm, mái tóc đã pha chút hoa râm, ánh mắt cơ trí sáng suốt. Thoạt nhìn có vẻ là người có sự nghiệp thành đạt, ngũ quan có đôi nét giống Cao Dĩ Tường. Cô mơ hồ có thể đoán ra thân phận của đối phương.

Thấy cô vào cửa, Cao Dĩ Tường lập tức câm miệng.

“Làm sao vậy?” Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, lại đem tầm mắt quay lại. “Hóa câm?”

Cao Dĩ Tường nhìn nhìn cô. Nguyễn Tương Quân nhận được tầm mắt của hắn, đặt bình nước xuống, thức thời xoay người rời đi.

Cao Dĩ Tường biết cô hiểu lầm, nhanh chóng giữ cô lại. “Đừng đi.” Chuyện của hắn, không có gì là cô không thể nghe.

“Anh có thể nói chuyện không?” Hắn dè dặt cẩn trọng trưng cầu ý kiến của Nguyễn Tương Quân.

Bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái. “Đừng nói mấy chuyện làm cho người ta tức giận là được.”

Sức khỏe hắn còn rất suy yếu, Nguyễn Tương Quân cẩn thận nâng hắn dậy rồi điều chỉnh đầu giường cao lên một chút.

Sau khi được bỏ lệnh cấm, hắn thở phào, thiếu chút nữa đã buồn chết. “Ông ấy là cha anh.” Trải qua lúc này đây, thật sự cũng không dám chọc giận cô nữa. Hắn rất sợ cô không để ý đến hắn, không nói chuyện với hắn.

Người đàn ông khá kinh ngạc, nhướng cao đầu mày. Đây là đứa con giống như ngựa hoang mất cương, ai cũng không quản được của ông đó sao? Không ngờ lại có cô gái có thể trấn được hắn. Chỉ cần nhàn nhạt thoáng nhìn đã khiến cho hắn an phận vô cùng.

Cao Cánh Đạt không khỏi thận trọng đánh gía lại cô lần nữa.

Bộc trực mà nói, không phải là cô gái tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng khuôn mặt trong trẻo dịu dàng thanh tú, khí chất điềm đạm như nước, làm cho người ta có cảm giác tựa như một hồ nước phẳng lặng, vĩnh viễn nằm im lặng trong lòng núi rừng sâu thẳm. Ánh mắt kia không có sóng lớn vạn khuynh mênh mông hấp dẫn lòng người, nhưng sóng mắt nhợt nhạt lóng lánh ánh sáng lại có thể an ủi tâm linh của lữ nhân mệt mỏi, muốn dừng bước chân dạo chơi, ninh hinh ngả vào nhau.

Hình như ông có chút hiểu được nguyên nhân vì sao con trai ông lại mê muội cô như vậy.

“Cô ấy là Nguyễn Tương Quân, rất xinh đẹp, cá tính cũng rất tốt, nhưng cha cũng không cần nhìn chăm chú cẩn thận như vậy.” Cao Dĩ Tường tức giận lườm cha hắn, bàn tay nắm tay cô từ đầu đến cuối cũng không hề buông ra.

Nguyễn Tương Quân lén ấn xuống mu bàn tay của hắn một cái, ý bảo hắn nói chuyện đừng quá không đúng mực như vậy. Cao Dĩ Tường lập tức ngậm miệng lại.

“Con biết nghe lời từ khi nào vậy?” Ông không thể không thừa nhận hôm nay thật sự đã được mở mang tầm mắt.

“Cha cứ làm như con là đứa con ngỗ nghịch bất hiếu lắm vậy?” Nói chuyện bằng lương tâm, từ nhỏ đến lớn, hắn đã làm chuyện gì khiến cho cha mẹ đa nghi chưa?

Hắn không theo bang phái, cũng không chạm vào thuốc phiện, lại càng không đánh nhau quậy phá. Cho dù không thể đạt đến nhân phẩm học vấn đều ưu tú, nhưng cũng không phải là thanh thiếu niên bất lương mà?

“Hồi nhỏ Dĩ Tường rất không nghe lời sao?” Hiển nhiên, Nguyễn Tương Quân có vẻ nghiêng về phe cha hắn.

Cao Cánh Đạt suy tư một lát, đáp đúng trọng tâm. “Phải nói là hắn rất có chủ kiến, kỳ thực ai nói cũng không nghe.”

Năm tuổi đã tự mình quản lý ba bữa ăn. Học tiểu học đã biết ký sổ liên lạc với gia đình, đến trường không cần người gọi, tan học tự biết về nhà, giày hỏng tự mình mua, còn tự khâu nút áo, bị bệnh tự đi khám bác sĩ, muốn hay không cũng tự mình quyết định!”

“Này này này, sao lại hình dung con giống như đứa trẻ quái gở vậy chứ hả?” Phải nói, là độc lập.

Cao Cánh Đạt hoàn toàn không để ý đến lời kháng nghị của gã bệnh nhân suy yếu như mèo con kia. “Nghỉ hè năm tốt nghiệp tiểu học, một đứa trẻ mới mười hai tuổi đầu đã tự mình cầm máy ảnh cùng hành lý, mang theo toàn bộ tiền tiêu vặt nói muốn đi du lịch. Lúc ấy, tôi và mẹ nó sợ hãi, nó lại rất kiên trì, ai nói cũng không nghe.”

Về sau số lần nhiều lên, ông cùng vợ trước cũng quen dần không còn kinh hãi nữa, triệt để hiểu được con trai của họ khá có chủ kiến. Nó hiểu rõ bản thân đang làm cái gì, tự đi con đường riêng của mình, cuộc sống riêng của mình, không cho bất cứ ai can thiệp, ngay cả cha mẹ nó cũng không ngoại lệ.

Giai đoạn còn đang học ở trường, hắn còn chịu ở nhà. Nhưng ông cũng đã quen với chuyện hàng năm nghỉ hè vừa đến là chẳng thấy mặt đứa con đâu. Sau khi ra đời lại càng thêm trời cao biển rộng, không chịu quản thúc.

Có khi ông sẽ nghĩ, con bất an là do nhà, có phải nguyên nhân là vì gia đình này không đủ ấm áp hay không? Từ nhỏ liền không có lòng trung thành với gia đình, dưỡng thành tính tình giống người Di – gan lưu lạc, tìm khôn