
giặt, phơi nắng, luôn luôn duy trì cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thoang thoảng hương nắng trời.
Cô không biết khi nào thì hắn sẽ trở về, thậm chí còn không xác định được, hắn có còn quay về đây nữa hay không.
Cô hạ mi mắt.
Nhưng cứ nghĩ nếu hắn đột nhiên trở về, sợ sẽ không có drap giường sạch sẽ để ngủ. Thật ngốc, có khi cô cũng tự nghĩ mình như vậy. Mới đầu, cô hoàn toàn không biết hắn ở đâu, đang làm gì. Mãi cho đến khi Tiểu la không cẩn thận nói ra miệng.
Thì ra, hắn đã từng trở về, lại không cho cô biết, lẩn tránh cô, xa lạ với cô. Trái tim, đau quá.
Nửa năm qua, hầu như không có bất cứ tin tức gì của hắn… Đến cuối cùng, cô hoài nghi, hắn còn có thể trở về sao? Có phải là, đã sớm quên mất cô rồi không…
Bọn họ chia tay trong tình huống không vui vẻ gì. Có lẽ, hắn sẽ để mọi chuyện cứ thế nhạt nhòa, dần dần càng lúc càng xa, cho đến khi trở thành người lạ.
Cô không thể không nghĩ như vậy.
Hắn đã… đã lâu không liên hệ với cô.
Hắn là kẻ lừa đảo, đã hứa sẽ dành cho cô một năm ngày nghỉ, kết quả lại không rên một tiếng đã đi mất tăm mất dạng cả một năm. Sớm nên biết đến, linh hồn hắn bất an định, làm sao có thể yên ổn ở một nơi?
Rõ ràng cũng từng nói qua, chỉ cần cô không tìm được hạnh phúc của mình, hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô. Cũng chỉ là nói xuông mà thôi ư?
Cô dựa người vào tường, ôm lấy chính mình, ngồi xổm xuống yên lặng rơi lệ.
Rất nhớ hắn…
Tiếng chuông di động quýnh vang giữa gian phòng khách yên tĩnh. Cô hơi kinh hãi, trái tim không hiểu sao lại căng thẳng.
Ổn định cảm xúc, cô nhẹ nhàng thở ra, ấn nút tiếp điện thoại.
“A lô, Tương Quân phải không? Dĩ Tường hiện đang ở bệnh viện Từ Tâm, cô có muốn đến đây không?” Âm thanh của Tiểu La dồn dập như sấm động xuyên qua màng tai. Đầu óc cô nhất thời trở nên trống rỗng.
Đằng đẵng suốt một năm trời không gặp được hắn, không ngờ đến khi gặp mặt lại là ở trên giường bệnh.
Sắc mặt hắn tái nhợt, im lặng nằm ở nơi đó. Cô không quen nhìn thấy hắn như vậy. Trong trí nhớ, hắn luôn ngập tràn sức sống, kiên nghị mà tự tin. Mỗi khi nhìn cô dịu dàng mỉm cười, thật sự vô cùng hấp dẫn khiến cho cô khó có thể ức chế nổi mặt đỏ tim đập…
Kết quả thế nào? Chẳng lẽ …
“Cậu ấy bị lây bệnh nhiệt đới. Lúc mới vừa đưa đến bệnh viện còn trong tình trạng bị sốc. Ở địa phương đã xử lý thích đáng, tình trạng ổn định một chút mới đưa hắn về bệnh viện Đài Loan tĩnh dưỡng.” Tiểu La nói.
Thấy cô vẫn tỏ vẻ lo lắng, nhìn Cao Dĩ Tường nằm trên giường bệnh mà cố nén không rơi nước mắt yếu đuối, Tiểu La an ủi. “Không cần lo lắng quá. Bác sĩ nói hắn có một ít hiện tượng mất nước, nôn mửa, sốt cao, ra mồ hôi trộm, hô hấp dồn dập…” Sao giống như càng nói càng tệ?
“Ý của tôi là, trừ những chuyện đó ra, tất cả đều rất ổn định. Cậu ấy từng tỉnh lại một lần, vốn nói rõ tôi không được cho cô biết. Nhưng tôi cảm thấy hẳn là cô rất muốn gặp cậu ấy!” Tuy cô không nói ra, nhưng người sáng suốt đều thấy được, đó là khắc cốt tương tư nha!
Nguyễn Tương Quân ảm đạm cúi mắt. “Anh ấy không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?”
Dù sao cũng không hiểu nổi, bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Vì không khí không mấy thoải mái trước khi chia tay, hay cô không giấu tâm sự của mình cho tốt, bị hắn phát hiện rồi?
Chuyện đó không quan hệ, cô sẽ nhắc nhở chính mình, sau này nhất định phải thu thập cảm xúc thỏa đáng, không được quấy nhiễu hắn nữa.
“Không phải. Cậu ấy sợ làm phiền đến cô. Vất vả lắm bên cạnh cô mới xuất hiện đối tượng lý tưởng như vậy, muốn để cô chuyên tâm theo đuổi hạnh phúc, thực sự không phải muốn thoát khỏi cô.” Tiểu La vội vàng giải thích. “Hẳn là chính cậu ấy cũng biết rõ, cậu ấy không có cách nào đem đến cho cô điều cô mong muốn, đành phải buông tay để người tốt hơn đem đến cho cô. Như vậy đối với cô có vẻ công bằng hơn.”
Cô ngạc nhiên ngước mắt.
Chuyện là thế này sao? Đây mới là nguyên nhân khiến hắn xa lạ với cô sao?
Nói chuyện một lát, Tiểu La liền thức thời rời đi trước. Bọn họ lâu rồi không gặp, để cô có thể một mình ở lại riêng với Cao Dĩ Tường.
Ước chừng qua chạng vạng, Cao Dĩ Tường tỉnh lại. Trông thấy cô ở bên giường bệnh, đáy mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Sao em lại… đến đây?” Hắn mở miệng mới phát hiện cổ họng như vừa nuốt cân sa, vừa đau vừa câm. Âm thanh khô ráp suy yếu khó có thể công nhận.
“Đừng nói gì hết.” Mặt cô cứng đờ, lấy bông vải dính nước thoa lên cánh môi hắn, kiên nhẫn lặp đi lặp lại nhiều lần.
“Em!” Hắn muốn hỏi, cô còn tức giận không? Cũng tức cả một năm…
“Em nói câm miệng.”
“…” Xem ra vẫn còn đang giận, nhìn biểu cảm sẽ biết.
Liên tiếp ba ngày sau đó, ngày nào cô cũng đến bệnh viện chăm sóc cho hắn, chuẩn bị mọi việc trong ngoài thoả đáng. Lúc nào cũng lo lắng hỏi han bác sĩ về tình hình của hắn, nhưng lại không chịu mở miệng nói với hắn một câu. Khi nghe bác sĩ nói hắn có thể bắt đầu ăn một ít đồ ăn dạng lỏng, mỗi ngày cô đều lo lắng giúp hắn hầm nấu canh gà, canh cá để điều dưỡng cơ thể.
“Ngày nào em cũng đến đây, công việc làm thế nào? Còn có… không cần đi với Từ Tĩnh Hiên ư?” Vì thế, hắn lại hỏi.
Cô lạnh lùng thoáng nhìn. “Cần em nói