Pair of Vintage Old School Fru
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321780

Bình chọn: 7.00/10/178 lượt.

i, dùng tư thái nhẹ nhàng thoải mái để đối mặt. Sau đó, khi hắn đã rời đi, một mình làm bạn với nước mắt giữa căn nhà trống vắng.

Nhưng cô thật sự không ngờ, khi mối quan hệ giữa hai người đã buộc chặt, hắn vẫn như cũ có thể nói đi là đi, không hề băn khoăn chút nào đến suy nghĩ của cô. Là hắn thật sự không sao cả, hay là biết chắc cô sẽ không đi được?

Lúc này đây, lại muốn phải chờ bao lâu?

Cô còn phải dùng bao nhiêu thanh xuân để chờ đợi mỏi mòi trong nỗi vô vọng không có sự đáp lại?

Cô không có đáp án –

Nói là một tuần, nhưng mấy việc vặt phức tạp cộng thêm không đặt được vé máy bay, Cao Dĩ Tường về chậm mất bốn ngày.

Về đến nhà, là bảy giờ tối. Khi đứng ở ngoài cửa, hắn lưu ý thấy ngoài cửa có bày một đôi giày nam xa lạ, bàn tay lục tìm chìa khóa lập tức dừng lại. Cô có khách ư? Mùi thức ăn đúng lúc bay đến bên mũi, trong thoáng chốc, cửa chính từ trong mở ra. Hắn theo trực giác né sang một bên, nhìn thấy một người đàn ông cầm túi rác đi ra.

Ở khu nhà của bọn họ, đúng bảy giờ xe rác sẽ đến, nếu ra chậm phải tự mình đuổi theo. Hắn đã phải đuổi theo xe rác mấy lần rồi.

Người đàn ông đuổi theo xe rác trở về, hắn rốt cuộc có thể dựa vào một góc sáng nhìn rõ tướng mạo của y.

Diện mạo thật nhã nhặn, thân hình cao cao gầy gầy, đeo mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn có vẻ rất trí thức. Hắn hồi tưởng lại giọng nói ôn hòa trong điện thoại hôm nọ, có vẻ rất hợp với gương mặt tuấn tú phía trước.

Là người mà Tương Tương hay nhắc đến đó sao? Về sau hắn biết, người nọ tên là Từ Tĩnh Hiên.

Nếu người này theo đuổi cô, vậy không thể nghi ngờ gì nữa, là một đối tượng vĩ đại.

Hắn suy nghĩ một chút, quyết định thức thời, không quấy rầy bữa tối hẹn hò của bọn họ, đành chờ đến lúc vị khách kia ra về rồi nói sau.

Chờ một hồi, lại chờ đến mười một giờ đêm, mãi đến khi ngọn đèn cuối cùng trong nhà cũng đã tắt. Hắn cười khổ, cảm thấy hành vi đứng chờ bên ngoài làm mồi cho muỗi của mình, quả thật giống như kẻ ngốc vậy. Hắn xoay người bỏ đi.

Về nước đã hơn một tuần, hắn vẫn chưa hề liên lạc với cô.

Ngay từ đầu đã không cho cô biết, về sau lại càng không nói, đồng thời cũng bắt ép Tiểu La không được để lộ ra.

“Vì sao?”

“Hiện tại cô ấy đã có người ở cùng. Tôi ở đâu không còn quan trọng nữa.” Có thể qua đêm với nhau, đã không chỉ là ở giai đoạn theo đuổi mà thôi.

Tiểu La lên lên xuống xuống, thật chuyên chú đánh giá hắn, tựa hồ đang nghiên cứu bên trong có vị dấm chua hay không.

“Cậu khó chịu lắm à?”

“Không có, chỉ là không tiện gây trở ngại cho cô ấy thôi.” Nếu trước mắt cô có đối tượng kết giao mà còn ở cùng với hắn, nghe qua hình như chẳng ra thể thống gì cả, khó bảo đảm sẽ không dọa người ta chạy mất.

Điều hắn không muốn làm nhất, chính là phá hoại một tia khả năng có thể làm cô hạnh phúc.

Tiểu La ra vẻ chẳng còn gì để nói. “Có ai lại hào phóng như cậu không a!” Bạn gái sắp chạy theo người ta rồi, còn băn khoăn không biết cái mũ trên đầu có đủ màu lục hay không, đội lên có đoan chính hợp cách hay không?

“Cho tới nay, cô ấy luôn tôn trọng tư tưởng cùng cuộc sống của tôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Không nói mò với cậu nữa, có công tác nào nhận làm được không? Tốt nhất là thời gian dài một chút.”

“Không phải cậu muốn nghỉ ngơi một năm hay sao?”

“Khi đó là muốn dành nhiều thời gian ở cùng Tương Tương, bây giờ không cần nữa rồi, tìm việc gì đó để bận rộn cũng tốt.”

Thế nào? Muốn dùng công việc để trốn tránh thực tế ư?

Tiểu La không tính nói ra miệng, vì dù có nói hắn cũng sẽ không thừa nhận.

“Có một đoàn đội trưởng đang tiến hành nghiên cứu sinh thái cây nhiệt đới. Bọn họ có tìm tôi bàn bạc, cần một nhiếp ảnh gia làm phim phóng sự. Nhưng thời gian có thể kéo dài đến một năm, hơn nữa địa phương đó là nơi gà không thải chim không đẻ trứng, cho nên tôi không nhận!”

“Được.”

“Cái gì?” Tiểu La sửng sốt.

“Tôi nói được, tôi nhận.”

“Cậu… Không phải đâu, Dĩ Tường, tôi cảm thấy cậu vẫn nên thương lượng với Tương Tương một chút. Chuyện này… Một năm lận đó…” Tiểu la hơi lắp ba lắp bắp.

“Không cần.” Hiện tại hẳn là cô đang cần thời gian và không gian để cùng người kia bồi dưỡng tình cảm, chuyên tâm vào mối tình đầu tiên trong đời cô. Hắn không muốn quấy rầy.

Nhìn biểu cảm kiên quyết của hắn, trong lòng Tiểu La biết dù có nhiều lời cũng vô ích, hắn nghe không lọt tai.

Ai… Tiểu La có dự cảm, đây sẽ là một quyết định sai lầm, cuối cùng người không may còn không phải là cô gái đáng thương Nguyễn Tương Quân kia hay sao.

Năm đó Nguyễn Tương Quân hai mươi hai tuổi, vốn tưởng rằng là một năm nghỉ ngơi hạnh phúc, lại thành ra thời gian chia lìa dài nhất. Thời kỳ này kéo dài đến một năm, cơ hồ chặt đứt mọi ràng buộc… EDITOR: DOCKE

Ngày nghỉ cuối tuần, Nguyễn Tương Quân thừa dịp thời tiết tốt bèn xách tấm trải giường, áo gối xuống dưới giặt rũ.

Nghe thấy ve kêu ngoài cửa sổ, cô tò mò nhìn lại. Sau giữa trưa, ánh nắng gay gắt lách mình qua cành lá rơi xuống, mùa hè đã đến rồi, lúc hắn rời đi cũng là mùa hè.

Bộ drap giường này, tính tính cũng đã gần một năm không có ai dùng đến. Cô vẫn định kỳ tháo