
i.”
“…” Lần đầu tiên bị cô cấm cửa, tâm trạng quả thật rất kém.
Kết quả đêm đó, hắn mất ngủ.
“Cậu tin nổi không? Không ngờ cô ta lại làm như vậy!” Hắn bất mãn lên án.
Liếc thấy biểu cảm canh cánh trong lòng của hắn, Tiểu La bật cười. “Vì sao cô ấy lại không thể làm như vậy?”
“Tôi không thích thái độ lẩn tránh của cô ấy. Trong lòng có gì bất mãn, mở cửa ra nói rõ rành mạch không phải tốt hơn sao?”
“Cho nên nếu cô ấy tỏ vẻ khó chịu hay chửi mắng cậu, kêu cậu sau này đừng chạm vào điện thoại của cô ấy, ít quản chuyện cô ấy muốn ra ngoài với ai, vậy thì cậu lập tức có thể tiếp nhận sao?”
Cao Dĩ Tường cứng lại, không trả lời được.
“Xem đi, cậu vẫn sẽ thấy không thoải mái. Thật sự cậu không thể chấp nhận, chính là chuyện cô ấy cũng có tính khí, cô ấy cũng có thể phản kháng lại cậu, khiến cho người luôn bị vây trong địa vị chủ đạo như cậu khó có thể thích ứng.” Trông hắn là biết ngay, gã này đã bị Tương Quân làm hư rồi, chuyện gì cũng chiều theo hắn. Nếu đổi lại là cô gái khác thì đã sớm rời bỏ hắn rồi, huống chi chỉ là đuổi ra khỏi phòng mà thôi.
Là vậy sao? Hắn thật sự ảo não. Tính cô vốn ôn thuần, bây giờ sẽ không dịu dàng hiền hậu nữa sao?
Từ đêm đó đến nay đã ba ngày, không khí giữa bọn họ vẫn là trầm lặng. Cô không tranh cãi với hắn, cũng không có ai đề cập đến chuyện đó nữa. Nhưng trên cảm giác chính là… có một chút đông cứng. Ngoại trừ những đối thoại tất nhiên trong cuộc sống hàng ngày, cô rất ít nói chuyện. Dường như cả ngày bọn họ chẳng có lời nào để nói.
“Nếu đã như vậy, trong tay tôi có một vụ đặc biệt, cậu có muốn nhận hay không?” Tiểu La lại hỏi.
“Tôi đã hứa với Tương Tương sẽ cùng cô ấy nghỉ ngơi ở nhà một năm, không làm chuyện gì khác!”
“Chỉ một tuần thôi! Là buổi trình diễn thời trang ở Paris. Đơn vị chủ sự rất có thành ý, tìm tôi bàn bạc vài thứ. Tôi vốn không muốn làm phiền đến cậu, nhưng mà, cậu biết đó, đôi khi cũng phải nể mặt người ta một chút. Trong cái vòng luẩn quẩn này mà đắc tội với người ta thì không tốt chút nào…”
Tiểu La cũng thật bất đắc dĩ, vừa muốn giúp hắn chuẩn bị cuộc sống, vừa phải hoàn thành ý nguyện của hắn. Giao tình tốt chính là như vậy. Ai! Làm người đại diện thật là khó.
“Được, tôi biết rồi. Ngày đi, vé máy bay, thời gian, xác định xong thì nói với tôi.”
“Cậu đồng ý rồi?”
“Sao, trông tôi có vẻ khó thương lượng vậy ư?” Làm như hắn hắc ám lắm vậy?
“Không phải, tôi cảm thấy, tốt nhất thì cậu vẫn nên bàn bạc trước với Tương Quân thì tốt hơn. Trong tình huống khó chịu thế này, không cần lại bỏ chạy lấy người.”
Phải cố gắng hạ bớt tâm tình của Tương Quân thôi! Hắn gật đầu, nhỏ giọng đáp lại. “Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
Về đến nhà thì cũng hơi trễ một chút, đèn phòng khách đã mở, trên bàn cơm chỉ có một tô thủy tinh đựng bánh bích quy. Hắn nhìn lướt qua ba mươi giây rồi mới đặt chìa khóa xuống, thay đôi dép lê. Cửa phòng khép hờ, hắn suy nghĩ một chút rồi đẩy ra, tìm thấy hình dáng của cô ở trước bàn trang điểm.
“Còn chưa ngủ sao?”
“Ừm.” Cô đáp nhẹ, không ngẩng đầu lên.
Hắn biết cô có thói quen viết nhật ký, cũng biết hay để chỗ nào nhưng không hề chạm vào ngăn kéo đó. Bọn họ đều tôn trọng quyền riêng tư của đối phương.
“Chuyện đó… anh có chuyện muốn nói với em.”
Cô ngừng bút. “Anh nói đi, em đang nghe.”
“Anh… có nhận một công việc, ước chừng cuối tuần sẽ đi Paris một chuyến.” Hắn thấy biểu cảm của cô cứng đờ.
“Không phải đã nói muốn nghỉ ngơi một năm hay sao?” Mới hơn ba tháng thôi mà?
“Tiểu La không từ chối được.” Hắn nhanh chóng bổ sung. “Nhưng mà!”
“Quên đi, cũng không quan trọng.” Cô chợt tiếp lời, thần thái thoải mái nói: “Anh đi đi! Em biết tự chăm sóc cho mình.”
‘Chỉ một tuần sẽ về!’ Những lời này bị nghẹn lại trong cổ họng. Phản ứng lạnh nhạt của cô, cảm giác, thật không quan hệ gì.
Quên đi, dù sao cũng chỉ có một tuần mà thôi, có nói hay không xác thực cũng không quan trọng. Hắn dừng một chút, lại hỏi. “Em vẫn còn đang tức giận ư?” Quả thật hắn không muốn mang theo không khí khó chịu lên máy bay, vì thế tỏ ý muốn nói rõ khúc mắc.
“Tiếp điện thoại của em là anh không đúng, cũng không nên phỏng đoán ý nguyện của em. Nhưng đó cũng chỉ vì quan tâm em thôi, anh lại quên mất là em không thích anh can thiệp vào chuyện của em. Lần sau anh nhất định sẽ nhớ. Em!”
“Dĩ Tường.” Cô ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt ngắt lời. “Chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không?”
Nhìn vẻ mặt của cô, không giống như là tức giận, mà như là… cảm giác bất lực, rất sâu.
“…” Điều này cho thấy cô đã hết giận, hay là không hề giận?
“… Thật xin lỗi.” Ngay cả hắn cũng không biết, câu xin lỗi này là vì cái gì. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy, làm cho trái tim hắn đau đớn một cách khó hiểu, cảm thấy bản thân đã ngượng ép cô quá sâu.
Về sau, Cao Dĩ Tường vẫn đi công tác.
Tan tầm về nhà, nghênh đón cô là không gian vắng lặng. Nhìn căn nhà trống trải, cô đã học được không cảm thấy mất mát. Thật sự, cô đã quen rồi, ngay cả nỗi đau cũng trở nên tê dại. Cô không muốn làm hắn khó xử, cho nên đối mặt với những lần hắn nói muốn đi, học được khóe miệng mang cườ