Old school Swatch Watches
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 8.5.00/10/183 lượt.

tranh đua cùng người khác, đi đến đâu cũng không sợ gây thù hằn, hợp tác với ai cũng hòa nhã thuận lợi. Về sau hắn mới lĩnh ngộ được điều này.

Mấy tháng đầu tiên, cái gì cũng còn phải mày mò học tập. Đến khi đã thích ứng với hoàn cảnh mới, cuộc sống thật sự bận rộn nhưng cũng khá phong phú.

Đôi khi cô cũng sẽ tăng ca, thỉnh thoảng cũng đi liên hoan cùng đồng nghiệp. Nơi nào ăn ngon chơi vui, đều có người dẫn dắt cô đi.

Sau một tháng đi làm, cô tươi cười nhiều hơn, còn béo lên một kg.

“Ngày nào cũng ăn ăn, không mập mới lạ.” Cô cười nói.

Hắn luôn luôn muốn làm mà không được, có người lại làm được.

Hiện tại cô biết rất nhiều quán ăn ngon, cũng biết làm sao để vui chơi, làm sao để tận hưởng cuộc sống. Xem ra vị tiền bối mà cô thường hay nhắc đến, thật sự đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều, cũng dạy cho cô biết rất nhiều chuyện, cả trong lẫn ngoài công việc.

Xem cô bây giờ thật sự rất tốt. Vì thế hắn nghĩ, hẳn là cô rất thích thú khi ở chung với vị “Tiền bối” kia. Bởi vì theo như cô nói, tất cả mọi chuyện giữa họ đều rất khoái trá.

Lại đến một ngày nọ, cô tan tầm trở về, đang tắm rửa trong phòng tắm thì điện thoại di động đặt trong phòng khách reo vang. Hắn gọi cô một tiếng, hình như cô không nghe thấy.

Hắn lại nhìn thoáng qua di động vẫn đang reo vang, lập tức cũng không nghĩ nhiều đã thay cô bắt máy.

Là giọng đàn ông, âm luật ôn nhuận bình thản, không nhanh không chậm. Cảm giác như người này làm việc rất có quy hoạch, ổn trọng lại đáng tin cậy. Hắn đoán, hẳn là vị “Tiền bối” mà cô hay nhắc đến.

“Tôi có làm một ít điểm tâm, nhưng không biết cô ấy có thích ăn bánh bích quy hay không. Ngày mai sẽ mang một ít đến công ty cho cô ấy nếm thử?” Đối phương nói như vậy.

Biết làm bếp? Nghe qua cũng không tệ. Dạo này đàn ông biết xuống bếp không nhiều.

“Cô ấy ăn, chỉ cần đừng quá ngọt, cô ấy sẽ không từ chối.” Vì thế, hắn trả lời như vậy.

“Còn nữa, lúc trước tôi có đề nghị cùng cô ấy ra ngoại ô ngắm cảnh, có lẽ là cuối tuần này. Nếu cô ấy không có chuyện gì khác, tôi muốn hỏi xem cô có muốn cùng đi hay không.”

“Cuối tuần ư?” Hắn nhìn nhìn lịch làm việc treo trên tường, cuối tuần không thấy có tiết mục gì. “Tôi nghĩ tạm thời cô ấy hẳn lả không có kế hoạch gì khác. Tôi sẽ chuyển lời giúp anh, xem cô ấy có muốn đi hay không.”

“Vậy, không có chuyện gì nữa, cám ơn anh, ngủ ngon.”

Một người rất lễ phép, đối đáp, tiến thoái đắn đo rất thỏa đáng.

Bước đầu tiếp xúc, Cao Dĩ Tường cảm thấy gã này cũng không đến nỗi nào.

Tắt di động không lâu sau, cô từ phòng tắm đi ra, hắn trung thực thuật lại. “Vừa rồi có đồng nghiệp của em gọi điện thoại đến, nói có làm điểm tâm, sẽ chia cho em một phần.”

Nguyễn Tương Quân dừng động tác rót nước lại. “Đồng nghiệp của em?”

“Là nam, hắn nói hắn họ Từ. Nói chuyện rất trầm ổn, giọng nói cũng êm tai.”

Cô tạm dừng, hẳn đã đoán ra là ai. “Hai người còn nói gì nữa không?”

“Hắn hẹn em cuối tuần đi du lịch, hỏi em có thể đi không. Anh nói em chưa có tiết mục gì.”

“Anh nói với anh ấy là không sao?”

“Ngày đó em không bận gì hết mà.” Hắn ngạc nhiên đáp lời cô.

“Anh…” Cô dừng một chút. “Anh có biết anh ấy… Anh ấy có thể là… Em cảm thấy anh ấy không hẳn chỉ đơn thuần xem em là đồng nghiệp không thôi…”

Hắn bật cười. “Cảm nhận được ngay mà. Con trai nếu không có tình cảm đặc biệt gì với con gái, thì sẽ không tỏ ra quan tâm lo lắng như vậy đâu.”

“… Vậy ư?” Cô đặt chén trà xuống, chưa kịp uống ngụm nào đã xoay người trở về phòng tắm.

Chỉ là một biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn đã nhận ra, đuổi theo, đứng ở cửa phòng nhìn cô. “Em không vui?”

Cô không nói lời nào.

Không phủ nhận, tức là hắn không nói sai. “Là vì anh tự tiện bắt điện thoại của em? Hay là vì anh tự tiện thay em nhận lời mời của hắn?”

“Chẳng lẽ anh cho rằng em nên nhận lời sao?” Cho dù biết đối phương có khả năng có ý theo đuổi, hắn vẫn hy vọng cô sẽ nhận lời?

“Không phải em đi chung với hắn rất vui vẻ sao?” Hắn cho rằng cô có cảm tình rất tốt với người đàn ông đó, vậy vì sao không nắm chắc? Đàn ông tốt có thể gặp không thể cầu. Đây không phải là điều cô muốn sao?

Cô nhìn hắn thật sâu. “Anh gấp đến vậy sao?”

Gấp? Hắn gấp cái gì? “Nói vậy là có ý gì?”

“… Không có gì.” Cô quay người lại, tiếp tục thoa lotion.

Nhưng hắn không dự tính để mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy. Hắn cất bước tiến lên, hất chai lotion trên tay cô ra, ép cô nhìn thẳng vào hắn. “Nói cho rõ ràng đi, đừng cứ nói một nửa như vậy.”

Cô ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. “Nếu em chỉ là gói đồ của anh, anh có thể xoay người vất bỏ bất cứ lúc nào, không quan hệ.”

Nói xong, bỏ mặc hắn đang vô cùng kinh ngạc, cô xoay người trở về phòng.

Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo mới phát hiện cửa phòng đã khóa chặt, nói rõ đêm nay cô không muốn đối mặt với hắn, không muốn nghe hắn lảm nhảm nữa.

Cao Dĩ Tường hoàn toàn không thể tin nổi.

Không ngờ cô lại khóa trái cửa! Từ khi hắn dọn đến đây ở cho tới nay, cô chưa bao giờ khóa cửa phòng. Không ngờ hôm nay lại làm như vậy, ngăn cách hắn ở bên ngoài.

“Tương Tương, em mở cửa đi!”

“Anh về phòng mình đi, em muốn nghỉ ngơ