
nữa, ăn khuya đi, anh đi lấy chén đũa.” Hắn xoay người thu xếp chén đũa, làm bộ như không có chuyện gì kết thúc đề tài, tránh để cảm giác xấu hổ trầm mặc tiếp tục lan tràn. Cô từng nói món ăn khuya với canh chua ở quán này khá ngon, khi hắn trở về còn tận lực đi vòng lại mua. Cô chỉ ăn mấy miếng, hắn lưu ý thấy liền hỏi. “Ăn không vô sao?”
Cô lắc đầu, hắn thuận thế tiếp nhận, giúp cô giải quyết đồ ăn còn thừa trên bàn. Ăn chưa đầy hai miếng, chỉ thấy cô đột nhiên đứng lên, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Cao Dĩ Tường bị dọa, cũng đuổi theo sau.
Cô nôn khan trước bồn rửa tay, trông có vẻ rất không thoải mái.
“Đỡ hơn chưa?” Chờ cô xoay mở vòi nước, lấy nước trong hắt lên rửa mặt, hắn mới tiến lên đỡ cô, lấy khăn lông giúp cô lau mặt.
“Có cần đi khám bác sĩ không? Anh đi lấy bóp…”
“Không cần.” Nguyễn Tương Quân kịp thời giữ chặt hắn. “Em không sao, không cần khám bác sĩ.”
Hắn nhíu mày. “Nhưng sắc mặt của em nhìn không tốt chút nào.”
“Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.” Cố nén cảm giác đầu óc choáng váng mắt hoa, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm không nói một câu, cô dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. “Em không có mang thai, anh đừng đoán mò.”
“Không có sao lại như vậy?” Rõ ràng thân thể không khỏe, nếu không phải mang thai vì sao lại không khám bác sĩ? Hắn rất khó kìm lòng không loạn.
Trong lòng biết rõ nếu không nói rõ ràng, hắn sẽ không bỏ qua, cô thở dài. “Là vì uống thuốc tránh thai.”
Thể chất của cô không thích hợp dùng thuốc tránh thai. Có khi dị ứng sẽ nôn mửa, choáng váng hoa mắt. Giữa bọn họ, việc tránh thai luôn do hắn làm. Ngoại trừ những khi hắn vừa trở về có vẻ khống chế không được hoặc có vài lần ngẫu nhiên sơ sẩy, cô sẽ tự mình uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cho nên cũng không nói với hắn.
Cao Dĩ Tường một mực trầm mặc, sau đó không nói một câu, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Sau khi Nguyễn Tương Quân trở về phòng mới phát hiện hắn đã đem toàn bộ thuốc tránh thai cô cất ở trong tủ đầu giường quăng hết vào thùng rác. Từ đó về sau, rốt cuộc không cho cô uống thêm một viên nào nữa.
Tắm rửa xong đi ra, Cao Dĩ Tường đã ngồi ở trong phòng chờ cô.
Thay cô đắp chăn, điều chỉnh độ cao của gối đầu, an trí cho cô thật thoải mái, cuối cùng còn nhét vào tay cô một ly sữa nóng. “Có thấy khỏe hơn chút nào chưa?”
“Ừm.”
Kiên nhẫn chờ cô uống từng ngụm từng ngụm sữa nóng cho đến khi hết sạch, hắn đặt chiếc ly không lên bàn rồi nằm nghiêng người bên cạnh cô, vươn khuỷu tay vén những sợi tóc trên mặt cô. Ngón tay cẩn thận khẽ vuốt ve gương mặt, thăm thẳm chăm chú nhìn cô.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Rất an tĩnh, ánh mắt cứ nhìn chăm chú không nói một câu, cô nhìn không ra.
Đang suy nghĩ về những lời nói của Tiểu La. Đối với Tương Quân công bằng một chút!
Trước kia chưa từng nghĩ đến điều này, cứ cho rằng tất cả đều là cô muốn thế. Gần đây mới phát hiện, mọi chuyện lại không giống như vậy.
Hắn đối với cô, tựa hồ luôn luôn khiến cô rất thua thiệt.
“Tương Tương, có phải anh rất ích kỷ không?” Bừa bãi sống những ngày tháng theo ý muốn của mình, lại quên hỏi xem đó có phải là điều cô muốn hay không.
Cô ngạc nhiên. “Sao lại nói như vậy?”
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy, anh giống như đã khiến em chịu không ít thiệt thòi, lại vô tư không hề phát giác.” Tựa như chuyện cô biết rõ uống thuốc tránh thai sẽ khó chịu như vậy, nhưng không hề nhắc đến với hắn, cứ yên lặng bao dung cho sự phóng túng của hắn.
Tựa như chuyện hắn theo đuổi cuộc sống tự do tự tại, nhưng mỗi khi nhớ đến cô lại bá đạo trở về tìm cô.
Nhưng mà, điều cô muốn rốt cuộc là cái gì?
Có lẽ, cuộc sống như vậy chẳng phải là điều cô muốn.
Hắn biết rõ cô không thể nào thích cuộc sống một mình. Điều cô hướng tới là sự yên ổn, là một gia đình, cùng người đàn ông mà cô thật sự yêu thương sống những ngày tháng bình lặng.
“Tương Tương, nếu em gặp được người có thể khiến em động lòng, phải cố gắng nắm giữ. Có cơ hội thì phải thử, anh muốn thấy em hạnh phúc.” Hắn biết điều này sẽ là điều cô muốn.
Người khiến mình động lòng… Cô hạ mắt. “Nếu mãi mãi cũng không có thì sao?”
Hắn cười nhẹ. “Sẽ có thôi. Em tốt như vậy, nhất định sẽ có người thật tình yêu em, cho em một cuộc sống hoàn chỉnh mà em muốn.”
“Em nói là nếu.” Cô bướng bỉnh muốn hỏi ra một đáp án.
“Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Cùng cô đi tìm người đó. Mãi cho đến ngày tìm được người thuộc về cô, đáng giá để cô giao phó chân tình, hứa hẹn tương lai cho cô. Còn nếu như không tìm được… Hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô… là như vậy sao?
“Em… hiểu rồi.” Cô thấp giọng, thầm nói với lòng mình: Thực sự, đã hiểu.
Một tuần sau, Nguyễn Tương Quân bắt đầu công việc đầu tiên trong đời.
Nhà xuất bản này chủ yếu phát hành ấn phẩm du lịch. Vị tiền bối phụ trách bồi dưỡng cô là một người đàn ông trẻ tuổi hòa nhã dễ gần, nói chuyện rất hài hước, cũng dạy cô rất nhiều điều. Tương Tương kể như vậy cho hắn nghe. Cao Dĩ Tường nghĩ, có lẽ lúc trước hắn đã lo lắng quá nhiều. Có vẻ như cô đã thích ứng rất tốt, tất cả đồng nghiệp cũng tương đối quan tâm đến cô. Cá tính của cô điềm tĩnh ôn hòa, không có gì nổi bật, không