Old school Easter eggs.
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

ó ý gì?” Cao Dĩ Tường vô cùng không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Ý tứ chính là – Cao Dĩ Tường, con bà nó, cậu thật sự là ví dụ tốt nhất về một kẻ ích kỷ.”

“Giải thích đi?” Hắn ích kỷ chỗ nào?

“Biết rõ người ta chịu ơn cậu, bội phục khăng khăng một mực, căn bản đi không được nên miệng mới luôn nói ‘Tôi rất dân chủ nha, tôi không có nói không cho cô đi nha’. Tôi lại thấy, căn bản là cậu đã muốn cô ấy, lại còn luyến tiếc không buông cuộc sống tự do tự tại, cho nên mới dùng cái lý luận chó má kia để thôi miên chính mình, cho mình có cái ăn nói với lương tri.”

Rốt cuộc là muốn lừa người khác hay tự lừa mình? Cho nên mới nói, hắn thật là ích kỷ!

Cao Dĩ Tường cứng lại, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra cách phản bác.

“Tiểu La, không phải hôm nay cậu mới quen biết tôi. Cậu biết rõ giấc mộng của tôi…” Hắn còn chưa đạp hết mỗi một tấc đất của thế giới, còn chưa chụp hết cảnh đẹp trong thiên hạ thì hắn chưa chịu dừng lại. Ít nhất cũng không thể là bây giờ. Cho nên, hắn sẽ không để bản thân có tình cảm với bất cứ vật gì. Hắn không muốn chậm trễ ai.

Này nha, giấc mộng của hắn thì quan trọng, còn con gái người ta tan nát cõi lòng, chờ đợi, tưởng niệm lại không có giá trị gì hay sao?

Cô bất chấp tất cả chỉ để chờ đợi hắn, nhưng khi đối mặt với Cao Dĩ Tường lại không hề đề cập đến một lời, cũng không để hắn biết được nỗi uất ức của cô, chỉ sợ sẽ trói buộc bước chân hắn. Ngay cả Tiểu La là người ngoài nhìn vào cũng không thể nhẫn tâm. “Dĩ Tường, đối với Tương Quân công bằng một chút đi.” Y Thật sự không hy vọng sau này nhìn thấy Cao Dĩ Tường phải hối hận tiếc nuối.

Cao Dĩ Tường không trả lời, nhìn nhìn đồng hồ. Hắn ngửa đầu uống cạn ngụm bia cuối cùng trong chai rồi đứng dậy.

“Cậu đi đâu?” Nếu muốn mua thêm bia, bên này còn chưa uống hết mà, còn đến gần nửa két chưa khui.

“Về nhà, sắp mười giờ rồi.” Quán bánh kem Tương Tương thích ăn 10h30 sẽ đóng cửa. Bây giờ đi có thể mua bánh ngọt mứt dâu cho cô ăn khuya, sau đó bắt chuyến xe buýt cuối cùng, rất vừa lúc.

“Về nhà?!” Hắn mới uống có một chai thôi mà?

“Tôi không qua đêm bên ngoài.” Chìa khóa được ném vào tay Tiểu La. “Khi nào ra ngoài nhớ giúp tôi khóa cửa, cảm ơn.”

Rốt cuộc nơi nào mới là nhà của cậu chứ… Tiểu La đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa, nói thầm trong lòng.

“Tôi rất nghiêm túc hỏi cậu một vấn đề. Cậu không nói cho Tương Tương biết chuyện có nhà ở, thật ra là vì sợ bị cô ấy đuổi về đây có đúng không?”

Bản thân có nhà có cửa lại còn ngoan cố ở lại nhà của người khác. Chuyện này trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới làm được.

Câu trả lời của Cao Dĩ Tường là…

Ném người ra khỏi nhà, đóng cửa, chạy lấy người. Về đến cửa nhà, hắn mới nhớ ra không mang theo chìa khóa. Sáng nay cùng Tương Tương rời khỏi nhà, giữa trưa đưa cô về, khi mở cửa đã quên mang chìa khóa theo. Đang nghĩ không biết cô đã ngủ chưa, ấn chuông có quấy rầy giấc ngủ của cô hay không, trước khi hắn đưa ra quyết định thì cửa lớn đã mở ra.

“… Còn chưa ngủ ư?” Hắn hơi bất ngờ hỏi. Cô còn mặc nguyên bộ quần áo hồi sáng, ngay cả lớp trang điểm cũng chưa tẩy rửa, là… đang đợi hắn sao?

“Chìa khóa đang ở chỗ em.” Cô vẫn luôn chờ đợi, ngồi suốt ở phòng khách chứ không dám đi đâu, sợ hắn trở về lại không vào nhà được, cũng sợ hắn còn đang tức giận sẽ không trở về.

“Ờ.” Nhớ lại không khí chẳng mấy vui vẻ lúc sáng, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. “Chuyện đó… Anh mua bánh ngọt, còn có đồ ăn khuya, em muốn ăn không?”

“Được.” Cô tiếp nhận thức ăn, đem bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh trước rồi mới xuống bếp hâm nóng đồ ăn.

Cao Dĩ Tường đứng ở cửa phòng bếp, nhìn xem bóng lưng của cô, bỗng nhiên mở miệng nói. “Anh vẫn chưa nói với em, anh có một căn nhà.”

Động tác của Nguyễn Tương Quân hơi chậm lại, vẫn không quay đầu. “Anh muốn chuyển ra ngoài?”

“Không phải, chỉ muốn nói cho em biết chuyện này mà thôi. Cha mẹ anh ly hôn. Ba năm trước mẹ anh tái giá, dự định di dân ra nước ngoài. Căn nhà trước đó hai người cùng mua chung, lười xử lý nên hai người đã nhanh chóng quyết định sang tên cho đứa con chung duy nhất của họ.”

Ngừng một lát, hắn hỏi cô. “Em muốn anh chuyển đi ư?”

Hắn có nhà riêng của mình, không có lý do gì lại ở nơi này. Nhưng từ đầu đến cuối, căn bản là hắn không hề nghĩ đến việc chuyển đi.

Có lẽ Tiểu La nói đúng. Hắn không nói cho Tương Tương biết chuyện này là sợ nếu cô biết hắn có nhà riêng, sẽ không cho hắn ở lại nữa.

Cô trầm mặc một chút. “Nơi này không gian cũng đủ dùng, anh… nếu anh không cảm thấy mất tự do thì…”

“Không đâu, anh đâu có cảm thấy mất tự do.” Cô cho hắn không gian riêng tư rất lớn, lúc hắn muốn ở một mình cũng sẽ không đến quấy rầy.

“Cho nên… anh có thể tiếp tục ở lại đây, đúng không?” Hắn dè dặt cẩn trọng, nhẹ giọng hỏi.

“… Ừm.”

Hắn thở phào.

Cô do dự một chút, rồi chủ động nhắc tới. “Chuyện hồi sáng, em!”

“Buổi sáng là anh không đúng. Nếu em không thích anh can thiệp vào chuyện của em, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa.” Hắn giành mở miệng trước.

“…” Không phải, cô không phải là có ý đó…

Không thể nào giải thích, chỉ có thể trầm mặc.

“Không nói chuyện đó