Duck hunt
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321773

Bình chọn: 8.00/10/177 lượt.

úng? “Anh chỉ muốn bảo đảm rằng công việc sau này của em sẽ không có chuyện gì không thoải mái. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện xin đặc quyền, đi cửa sau đâu.”

“Đó là những chuyện mà em nên tự mình đối mặt, nghĩ cách giải quyết vấn đề. Em không muốn dựa vào anh bảo hộ.”

“Dựa vào anh không tốt sao? Anh cũng đâu phải là người ngoài.” Có hắn ở đây, hắn có thể giúp cô. Vì sao cô lại kiên trì muốn tự mình làm, muốn một mình đối diện với mọi chuyện?

“Chỉ là… không cần thôi.”

Thái độ cự tuyệt của cô làm cho Cao Dĩ Tường có chút tổn thương.

Không cần tiền của hắn, không dựa vào mối quan hệ của hắn, không cần hắn bảo hộ. Bất cứ chuyện gì hắn giúp cô làm, cô đều không cần…

“Cho nên, bây giờ em xem anh là người ngoài sao?” Lúc trước hắn luôn thuyết phục mình đừng suy nghĩ nhiều, nhưng quả thật hắn không có hiểu lầm, không phải sao? Cô thực sự ngăn cách hắn bên ngoài cuộc sống của mình. Tất cả những gì thuộc về hắn, cô đều không muốn nhận, cũng không nguyện nhận.

Không đoán trước được hắn sẽ nói như vậy, cô ngạc nhiên. Xe buýt dừng lại, bọn họ xuống xe. Suốt đoạn đường 5 phút đi bộ, đôi bên đều trầm mặc.

Đưa cô đến cửa, hắn xoay người. “Anh đi tìm Tiểu La, đến tối mới về.”

“Dĩ Tường…” Cô gọi hắn lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích thế nào. “Em, em không phải… thật xin lỗi…”

“Không sao.” Chỉ là hắn đã tự coi mình quá quan trọng, cứ cho rằng cô sẽ cần đến hắn mà thôi. Là hắn hiểu sai, không ai có lỗi cả.

Kết quả, cuối cùng bọn họ phim cũng không xem, nhà hàng cũng không đi, cà phê… bây giờ có phải cô đang uống hay không hắn cũng không biết. Có điều, hắn thật sự gọi Tiểu La đến căn nhà của mình uống rượu.

“Này, chuyện cậu có nhà cửa, Tương Quân có biết hay không?” Tiểu La uống một ngum bia, đá đá vào gã đàn ông đang dựa mình bên cửa sổ.

“Không biết.” Cao Dĩ Tường lắc lắc chai bia, thoải mái tản mạn ngắm thứ chất lỏng đang lay động trong bình.

“Cậu không nói với cô ấy sao?”

“Nói với cô ấy làm gì?” Hắn hỏi lại.

“Đến lúc đó Tương Quân biết được, xem cậu sẽ nói thế nào.”

“Giọng điệu của cậu làm như tôi là ông chồng lén vợ mua nhà riêng vậy.”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Đương nhiên không phải. Người ta đối với tôi rất khách sáo nha. Tôi có bao nhiêu tài sản cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy.” Đừng nói gì đến chuyện cô không thèm hỏi hắn có bao nhiêu tài sản, cho dù hắn có đem sổ tiết kiệm, con dấu đưa cho cô, nửa năm sau trở về vẫn thấy chúng vững vàng nằm trong ngăn kéo, ngay cả dấu hiệu thay đổi cũng không có.

Lúc trước hắn nói cô vẫn là học sinh, muốn đỡ đần gánh nặng học phí cùng chi tiêu hàng ngày cho cô, nhưng cô luôn quả quyết cự tuyệt.

Đó là lần đầu tiên cô đẩy cánh tay giang ra của hắn, cũng là lần đầu tiên cô nổi giận với hắn. Bọn họ tranh luận một thời gian, cuối cùng cô lấy phần quỹ giáo dục cha cô để lại ra để nói, hoàn toàn không cho hắn nói thêm câu nào. Sau đó chính là lúc này đây, hắn chỉ quan tâm đến cô, sợ công việc của cô không được thuận lợi thôi, hắn không tin cô sẽ không hiểu được. Nhưng cô vẫn không cảm kích, tình nguyện một mình đối mặt chứ không cần đến sự hỗ trợ của hắn.

Cô không cần hắn giúp.

Quái quỷ! Cô không cần hắn, cô không cần!

Cứ lặp lại một lần, cảm giác càng trở nên nặng nề. Cảm giác bị người ta ngăn cách bên ngoài thật tồi tệ!

“Nghe có vẻ oán niệm rất nặng đây.” Khó trách lại rảnh rỗi chạy tới tìm hắn, thò ra là vợ chồng son giận dỗi. “Tôi đã nói rồi mà, cô gái này bị cậu ăn sạch sẽ, cậu kêu cô ta đi hướng đông cô ta không dám đi hướng tây. Cậu kêu cô ta ở nhà chờ đợi cô ta không dám hồng hạnh xuất tường. Làm sao có thể chọc cậu khó chịu, hóa ra là vì chuyện này.”

“Đứng nói cứ như tội là tên ác bá ngang ngược vậy có được không?” Hắn làm khó cô như vậy hồi nào chứ? Rõ ràng là tìm mọi cách che chở, sợ cô lạnh sợ cô đau, cô còn chê hắn nhiều chuyện nữa kìa!

“Cậu không có sao? Muốn xen vào cuộc sống của người ta liền tham gia triệt để. Cao hứng thì đến trêu chọc người ta một chút, mất hứng liền bỏ đi năm ba tháng, bỏ lại cô ta một mình chờ đợi trong đau khổ, si ngốc chờ mong. Sau đó còn đến trách người ta không cho cậu nhúng tay vào sinh hoạt của cô ta.”

“Chúng tôi không phải là loại quan hệ đó, cậu muốn tôi phải giải thích mấy lần nữa hả?” Nói giống như hắn là nhân vật ác bá tà nịnh trong tiểu thuyết vậy. Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bài bố cô.

“Chúng tôi đều có cuộc sống cùng giấc mơ riêng của mình. Cô ấy, ở trong cảm nhận của tôi, chiếm địa vị độc đáo nhất. Nếu cô ấy gặp được một ngàn đáng để giao phó, tôi cũng sẽ vui khi việc thành, hơn nữa còn chân thành chúc phúc. Cho tới bây giờ tôi đều chưa từng ngăn cản cô ấy, điểm này cô ấy rất rõ mà.”

Nếu nói hắn bắt cô phải chờ đợi, vậy rất gương ép. Bọn họ chỉ là nghiêm túc đi trên con đường riêng của mình, đến khi dừng bước chân sẽ có đối phương làm bạn. Mãi cho đến khi nào cô tìm ra con đường hạnh phúc chân chính thuộc về riêng mình.

Tiểu La cũng không phản bác hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng, uống nốt ly rượu của mình.

“Mời giải thích một chút, cậu ‘hừ’ như vậy là c