Snack's 1967
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321663

Bình chọn: 7.00/10/166 lượt.

bầu bạn với cô. Hắn là nơi để cô gửi gắm tâm hồn, cô rất ỷ lại vào hắn. Bọn họ đều là người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, dựa dẫm vào nhau, ôm ấp cùng quan tâm, dường như còn thân mật hơn cả người thân nữa.

Có thể khiến cô vui vẻ, hắn càng xác định quyết định này là đúng.

Sáng sớm tỉnh dậy, mò mẫm không thấy thân thể mềm mại, Cao Dĩ Tường mở mắt ra, nhìn về phía bàn trang điểm.

“Sao dậy sớm vậy? Muốn đi đâu à?” Hơn nữa còn mặc áo sơ mi váy ngắn, hiếm khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề như vậy, còn trang điểm đơn giản nữa.

“Có nhà xuất bản đang tìm một nhân viên mỹ thuật tạo hình, gọi em sáng nay đi phỏng vấn.” Thoa son môi xong, cô đứng dậy soi mình trong gương thật kỹ, xác nhận tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Cao Dĩ Tường ngồi dậy.

Mấy ngày nay cô chăm chú đọc báo, hóa ra là muốn tìm việc làm?

“Vừa mới tốt nghiệp, sao phải vội vã tìm việc? Nếu là vấn đề tiền bạc…” Cô không để cho hắn nói hết, nhanh chóng ngắt lời. “Dù sao cũng đã tốt nghiệp, ngồi ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Cao Dĩ Tường biết cô không thích hắn nói về chuyện này, nhưng hắn thật sự không hiểu được, cô đang kiên trì cái gì, dùng tiền của ai quan trọng như vậy sao? Hắn cho rằng giữa bọn họ không cần phân chia rõ ràng như vậy…

“Em ra ngoài trước, anh cứ ngủ tiếp một chút đi, bữa sáng em đã làm xong để trên bàn rồi.”

“Chờ một chút, Tương Tương, anh sẽ cùng đi với em. Phỏng vấn xong có thể thuận đường vào nội thành đi dạo. Chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau đi xem phim.”

Tiểu La nói, có một nhà hàng rất ngon, còn là món thịt nướng Hàn Quốc mà cô thích ăn nữa. Hắn dự định tranh thủ thời gian này ở nhà sẽ tẩm bổ cho cô mập mạp một chút.

Nếu thời gian không quá trễ, bọn họ còn có thể đi uống tách cà phê, thưởng thức cảnh đêm rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về.

Hắn nghĩ, Tương Quân hẳn là sẽ thích cách sắp xếp như vậy.

Nơi cô phỏng vấn là một tờ tạp chí tương đối nổi tiếng. Cô mất một giờ hoàn thành bài thi viết, sau đó ngồi ở phòng khách chờ phỏng vấn. Ở đó, ngoài cô ra còn có hai ứng viên, thoạt nhìn đều thành thục giỏi giang. Chỉ có cô, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay là người mới tốt nghiệp…

Cô là ứng viên cuối cùng tham gia phỏng vấn. Sauk hi hoàn thành lưu trình phỏng vấn, chủ biên đưa cô ra ngoài thì gặp Cao Dĩ Tường đang đợi ở cửa phòng khách.

“Ồ, Cao đại nhiếp ảnh gia, sao rảnh rỗi mà đến đây vậy?” Chủ biên vừa thấy hắn, lập tức tiến lên nhiệt tình tiếp đón.

Cao Dĩ Tường nhếch môi cười yếu ớt, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh y. “Đưa bạn đến phỏng vấn.”

“A? Nguyễn tiểu thư là bạn của cậu sao?” Chủ biên nhìn ứng viên phỏng vấn cuối cùng, không phải không bất ngờ.

“Đúng vậy. Tôi không biết cô ấy lại muốn đến đây phỏng vấn, bằng không đã gọi điện nói trước với ông một tiếng rồi. Lúc cô ấy đến đây cứ luôn miệng nói mình rất khẩn trương, sợ mình biểu hiện không tốt!”

“Làm gì có chứ? Nguyễn tiểu thư rất giỏi.”

“Thật sao? Đây là lần phỏng vấn xin việc đầu tiên của cô ấy, cô ấy rất coi trọng, cũng rất nhiệt tình với công việc này. Không biết cô ấy có cơ hội hay không…” Nghe đến đây, dù là người ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra được, hắn đang giúp cô nói tốt trước mặt người ta. Đứng yên lặng một bên, cô càng lúc càng trầm mặc, càng lúc càng trầm mặc…

Trên đường trở về, không khí rất tệ.

Cô im lặng, nhìn chằm chằm ra cảnh vật ngoài cửa sổ xe, không nói một câu. Bình thường cô tỏ ra như vậy, đều cho thấy cô thật sự đang rất không vui.

“Tương Tương, em đang giận anh sao?” Cô không phải không cáu kỉnh, nhưng dù tức giận chuyện gì cũng không chịu nói với hắn, chỉ buồn bực một mình. Như vậy ngược lại còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc trở mặt, cãi nhau.

“Anh cứ tưởng em rất muốn có công việc này…” Hắn đã làm sai chỗ nào? Không hiểu, thế nào cũng không hiểu. Tính cô ấm áp như nước, nhưng lại cứ bướng bỉnh những điều hắn không thể hiểu nổi.

“Tương Tương, đừng cứ không nói câu nào như vậy, có gì không vui thì nói ra đi.”

Nguyễn Tương Quân hơi há mồm, thấp giọng. “Anh… Không cần phải can thiệp, em muốn dựa vào chính mình.”

“Anh cũng có nói thêm gì đâu, chỉ muốn giúp em hỏi kết quả trước thôi… Được rồi, còn có nhờ chủ biên sau này quan tâm đến em hơn. Nhưng ông ấy vốn đã có ý tuyển dụng em rồi mà.” Cô muốn có công việc này mà, không phải sao? Hắn chỉ làm cho quá trình thuận lợi hơn, giúp cho mọi chuyện càng thêm ổn thỏa thôi mà.

“Đâu phải như vậy…”

Chủ biên rõ ràng đã nói: “Cao đại nhiếp ảnh gia đã mở lời thì có vấn đề gì chứ!”

Bốn năm qua, hắn dần dần tạo lập được danh tiếng cho mình. Cô không biết tạp chí du lịch này đã từng hợp tác với Cao Dĩ Tường. Nếu biết, cô đã không để hắn đưa cô đi.

Người ta căn bản là vì nể mặt hắn nên mới tuyển dụng cô.

Tìm việc là chuyện của mình, nếu cô không thích hợp, cô cũng không cần dựa dẫm vào danh tiếng của hắn để có được cơ hội.

Trừ chuyện kia… Cô không thể, cũng không dám dựa vào hắn…

Bất cứ chuyện gì.

“Em không muốn dựa vào quan hệ của anh.”

Hắn dùng một chút quan hệ thì đã sao? Người ta nể mặt hắn giúp cho công việc sau này của cô không gặp nhiều khó khăn, có gì không đ