Snack's 1967
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321732

Bình chọn: 8.5.00/10/173 lượt.

trượt xuống, cắn cắn cần cổ trắng noãn tinh tế, khiếu khích thở khí vào bên tai cô. “Lần này đến lượt em đó, anh cam đoan sẽ nhịn xuống.”

Trước khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, cô theo bản năng đưa tay trái mò sang bên trái giường ngủ. Lòng bàn tay rơi vào khoảng không, Nguyễn Tương Quân bừng tỉnh dậy, nhìn chiếc giường trống rỗng.

Không rảnh nghĩ nhiều, cô lập tức nhảy xuống giường, lê chân đi khắp phòng kích động tìm kiếm.

Sau đó, đi đến cửa phòng bếp thì nhìn thấy hắn.

Thân hình cao lớn đắm chìm trong nắng sớm, tay cầm xoong chảo, dáng vẻ dương dương tự đắc.

Hôm qua thật sự hắn đã trở về, không phải mộng. Cô thở phào nhẹ nhõng, ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp. Hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra cô liền tươi cười ấm áp.

“Dậy rồi à?” Cao Dĩ Tường tắt bếp, đi về phía cô. “Trứng ốp la bảy phần chín ba phần sống của em đây.”

Bưng bữa sáng lên bàn, hắn quay đầu lấy đôi dép lê, ngồi xuống giúp cô mang vào, sau đó lại dịu dàng lấy sợi dây cột sơ tóc cho cô.

“Làm sao vậy? Trông em gấp đến nỗi ngay cả dép cũng chưa mang nữa kìa.”

Cô lắc đầu. “Bị lạnh nên giật mình tỉnh dậy, không thấy anh đâu.”

Cho tới bây giờ cô không nhắc đến với hắn. Mấy ngày liền sau khi hắn rời đi, cứ sáng sớm cô lại theo bản năng tìm kiếm hình ảnh của hắn, rơi vào khoảng không mới đột nhiên nhớ ra bây giờ hắn đã bay đến một quốc gia nào đó rồi.

Chờ mong mãi, đến khi hắn trở về lại thường cảm thấy không quá chân thật.

Lạnh ư? Đúng rồi, hắn nhớ cô rất sợ lạnh. Mùa đông đều rúc vào lòng hắn để ngủ. Nếu nửa đêm hắn có đứng lên uống cốc nước, cô cũng sẽ bị lạnh mà tỉnh lại.

Có điều bây giờ mới là tháng sáu, bên ngoài ít nhất cũng hai mươi độ, sẽ lạnh sao?

Ngắm nghía nắng ấm ngoài cửa sổ, hắn vẫn kéo cô vào lòng, ôm cô ngồi ở trên đùi mình, vòng tay quấn quýt cho ấm áp. Cô thở dài, thỏa mãn dựa đầu vào vai hắn.

“Tóc lại dài quá rồi.” Mái tóc dài lòa xòa bên cánh mũi, cô nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch những sợi tóc trước trán hắn.

“Vậy lát nữa cắt tóc cho anh nha.”

“Được.” Cô có đôi tay rất khéo léo. Một khi hắn kết thúc công tác trở về, bị cô cười hỏi: “Nghệ thuật gia đều lôi thôi lếch thếch như vậy sao? Tóc dài quá cũng không chịu cắt.” Lúc ấy, hắn thuận tay nhét cái kéo vào tay cô, thoải mái nói: “Vậy giúp anh cắt tóc đi.”

Sau đó, hắn cũng không lo lắng để ý quá mức đến vấn đề tóc tai nữa, cứ để vậy cho đến khi công tác trở về lại giao cho cô quản lý. Nên cắt thế nào, hắn cũng không can thiệp, tùy ý cho cô làm chủ.

Căn phòng chuẩn bị cho hắn, ngoại trừ năm đầu tiên hắn từng sử dụng qua, sau này hầu như hắn đều ở chung phòng với cô. Chuẩn bị căn phòng đó chính là muốn cho hắn một không gian riêng tư, trên cơ bản hắn cũng không thường xuyên vào đó.

Thậm chí cô còn điều chỉnh lại không gian, quy hoạch nó thành phòng rửa ảnh. Hắn muốn làm việc hoặc muốn một mình suy nghĩ chuyện gì đều sẽ vào đó làm, cô cũng không đến quấy rầy. Nơi này tuy là nhà của cô, nhưng khắp nơi đều có phong cách cùng sở thích của hắn, tồn tại mãnh liệt.

“Lần này dự định sẽ nghỉ ngơi bao lâu?” Hỏi sớm để chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh bị như lúc đầu, trở tay không kịp lại vừa hoảng vừa đau.

“Thật lâu, thật lâu, lâu đến lúc em nhìn thấy chán, nhìn thấy phiền thì thôi.”

“Thật lâu là bao lâu?” Trừ phi hắn nói là cả đời, bằng không đối với cô mà nói, cũng không tính là lâu.

“Một năm.” Hắn cười nói. “Em không định đuổi anh đi đấy chứ?”

“Không đâu.” Đây là đáp án mà cô không lường trước được, hắn chưa từng ở lại một thời gian dài đến vậy.

Khóe môi khẽ nhếch, đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, cô thèm ăn bữa sáng rồi.

Cao Dĩ Tường nhấp một ngụm sữa tươi, chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của cô.

Tương Tương nói không nhiều lắm, tính tình hướng nội, cảm xúc biểu đạt cũng không rõ ràng. Nhưng hắn phát hiện ra, điều này làm cho cô thật sự vui vẻ.

Quyết định nghỉ ngơi một năm, không nhận bất kỳ công tác gì, là muốn ở nhà chăm sóc cho cô. Tối hôm qua khi ôm cô, hắn phát hiện cô rất gầy. Hắn nhớ lại lần trước lúc tán gẫu với Tiểu La, Tiểu La có nói: “Cô ấy không được vui.” “Tôi biết.” Tương Tương vốn có cá tính điềm đạm, rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Sau khi người thân đột nhiên chết hết, càng khó có sự vật gì có thể lay động được cảm xúc của cô.

Hắn thường nghĩ, cô cô đơn như vậy, những điều có được lại thiếu thốn như vậy, phải làm thế nào mới có thể làm cho cô có được nhiều niềm vui, tươi cười nhiều hơn đây?

Nhưng Tiểu La lại nói: “Khi cậu trở về, cô ấy rất vui vẻ.”

Người mù cũng nhìn ra được, hắn là thực vật sao? Vốn Tiểu La không muốn nói, nhưng con bé Nguyễn Tương Quân ấy thật sự khiến người ta quá đau lòng. Cao Dĩ Tường lại giống như thằng ngốc vậy, mỗi lần trước khi xuất ngoại đều nhắc đi nhắc lại người khác phải chú ý quan tâm chăm sóc cho cô, còn chính mình cứ làm cho cô đau lòng hết lần này đến lần khác mà cũng không hề hay biết.

“Cô ấy rất để ý đến cậu. Cậu ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút, cô ấy sẽ vui vẻ thôi.”

“Thật sao?”

Hắn biết chính mình có địa vị đặc biệt trong lòng Tương Tương. Từ sau khi người thân qua đời, luôn luôn có hắn