
t thú vị nên đã mua về dùng. Duật Tôn mở cửa đi
ra, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Alice đi ra Ngự Cảnh Viên.
Sanh Tiêu nâng tầm mắt lên nhìn xuống dưới lầu.
Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, Mạch Sanh Tiêu nhích sang bên cạnh một
chút, người đàn ông thấy vậy, lại kề sát vào cô. Sanh Tiêu bị ép ở bên
hông ghế, vùi ở trên sô pha không động đậy được.
Anh sao lại lấn như vậy?”"
"Sanh Tiêu, trong lòng em đang suy nghĩ gì, anh đều biết được.”
Mạch Sanh Tiêu đẩy mắt kiếng ở sống mũi lên: Vậy tôi đang suy nghĩ gì?”"
"Em nghĩ, người phụ nữ đầu tiên của anh là Alice, bây giờ cô ấy trở lại,
bọn anh có phải tình cũ không rủ cũng tới hay không? Em không cảm thấy
gì nhưng Bôn Bôn phải làm sao? Em còn có thể nghĩ là, anh ngoại tình lần đầu tiên thì sẽ có lần sau, lần sau nữa. . . . . . .”
Trên khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu thoáng vẻ lúng túng nhưng vẫn còn mạnh miệng: Anh cùng với Alice. . . . . .”"
"Chuyện anh với Alice, em không có quan tâm phải không?” Duật Tôn ngắt lời của cô, đem nửa câu sau thuận miệng nói ra.
Mạch Sanh Tiêu á khẩu không trả lời được, hắn đều đã nói hết những gì cô nghĩ, cô còn có thể nói gì nữa.
Duật Tôn duỗi tay đến sau cổ Sanh Tiêu: Sanh Tiêu, anh và Alice từ nhỏ đã
cùng nhau lớn lên, anh đối với người quen không ra tay, với lại, Alice
cũng không phải tuýp người anh thích. Hiểu không?”"
Mạch Sanh
Tiêu không phải là không nhìn ra những chuyển biến của Duật Tôn trong
khoảng thời gian này. Cô mỗi lần đều viện cớ tránh đi, lún vào một lần
là đủ rồi. Dù là thân bất do kỷ cũng muốn làm sao cự tuyệt được việc
động lòng.
Thấy cô không nói lời nào, Duật Tôn dứt khoát vươn tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hướng vào mình: "Mạch Sanh Tiêu, anh
và em đã nói nhiều như vậy nhưng em chưa bao giờ đáp lại anh. Đừng có
giả vờ im lặng, hôm nay em phải cho anh một đáp án rõ ràng nhất, em còn
có thể yêu anh không?”
Sanh Tiêu vạn bất đắc dĩ nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, cô mím đôi môi trái tim không nói gì.
"Không nói gì nghĩa là có thể rồi, phải không?”
Mạch Sanh Tiêu mí mắt giật giật, Duật Tôn và cô kề trán lên nhau: Em hãy bắt đầu tín nhiệm anh. Sanh Tiêu, em thử để trong lòng tin tưởng anh, anh
cũng nỗ lực để em có thể đối với anh ngày càng có nhiều lòng tin, có thể chứ?”"
Mùi thuốc lá nhàn nhạn trong miệng hắn theo lời nói mà
lan tràn đến cánh mũi Mạch Sanh Tiêu. Trong lòng cô không kiềm chế được
mà cảm thấy một dòng nước ấm quanh quẩn dâng trào, cô lại ngậm miệng như cũ không nói lời nào. Duật Tôn thấy thế cũng không thôi, lui về phía
sau một chút, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu bị hắn giữ chặt lấy khuôn mặt, không thể động đậy.
"Sanh Tiêu, em hãy tha thứ cho anh một lần, ngay lúc ngày đây.” Khẩu khí của
Duật Tôn không còn cao cao tại thượng nữa, thậm chí có thể nhận thấy là
ăn nói khép nép. Mạch Sanh Tiêu giơ tay lên cầm lấy cổ tay của Duật Tôn, người đàn ông thuận thế ôm cô vào trong ngực.
Không có được câu trả lời của cô, lòng Duật Tôn lại một lần nữa trầm xuống.
Mạch Sanh Tiêu gối cằm lên bờ vai của hắn: Tôi nếu như cả đời đều không thể
tha thứ cho anh, anh cũng không sợ mọi nỗ lực đến cùng của mình hoàn
toàn uổng phí sao?”"
"Sanh Tiêu, chỉ cần em nói với anh là chịu bắt đầu tín nhiệm anh.”
Mạch Sanh Tiêu không thể dễ dàng mở miệng, hai chữ Tín nhiệm"" này, nói ra
dễ vậy sao? ! Có vài người dù có yêu nhau cũng không làm được việc hoàn
toàn tin tưởng. Bàn tay ở sau lưng người đàn ông không khỏi nắm chặt:
""Anh. . . . . . . . . . để cho tôi thử xem.”"
Cuộc sống này
không thể mãi dậm chân tại chỗ, hắn không chịu buông tay, hắn vì một câu tha thứ mà cố gắng. Mạch Sanh Tiêu cái gì cũng không cần làm, cô chỉ
cần đứng một chỗ mà nhìn xem, nhưng đừng hoàn toàn quay lưng lại làm như không thấy là được.
Đối với Duật Tôn mà nói, đây đã là đáp án tốt nhất rồi.
Người đàn ông hai tay vòng căng, ghìm thật chặt, hận không thể đem Mạch Sanh Tiêu hòa vào trong cơ thể.
Alice trở lại biệt thự, đem toàn bộ rèm cửa trong phòng ngủ kéo lại, cả căn
phòng ngập trong âm u, ánh mặt trời xuyên qua vân của rèm cửa mà chiếu
vào khuôn mặt cô, càng làm nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt như quỷ mỵ.
Alice mở máy tính ra, chỉ trong chốc lát liền kết nối trò chuyện video với đối phương.
Bên kia cũng là một gian phòng lạnh như hầm băng, ánh sáng chiếu vào mái
tóc ngắn màu nâu sẫm của người đàn ông, Dạ Thần đang lau khẩu súng trong tay: "Nhìn thấy hắn chưa?”
"Đã gặp được tồi.”
Alice, tinh thần của cô cũng không tốt.” Người đàn ông cười nhẹ, để súng trong thay xuống, nửa người trên nghiêng đến: ""Xem ra, Tử Thần uy lực không
nhỏ.”"
"Dạ Thần, ngài yên tâm, chuyện ngài giao phó tôi cũng sẽ
làm theo. Thuốc này là căn cứ nghiên cứu ra, có phải là cũng sẽ có thuốc giải hay không? Tôi không muốn lại tiếp tục tiêm vào, Dạ Thần, ngài cho tôi thuốc giải đi. . . . . . . .”
Alice.” Video phát hình ảnh Dạ Thần ở bên kia đang cầm lấy một cái ly dạ quang: ""Ta nếu không dùng
thuốc để khống chế cô, sợ là cô đã sớm không liên lạc với ta rồi.”"
"Không đâu, tôi có t