
hể thề.” Alice dứt lời liền vươn tay ra.
Đừng ở đây đóng kịch với ta.” Dạ Thần co hai chân thon dài đặt ở mép bàn,
nửa người to lớn của hắn dựa vào ghế: ""Ta có thể cho cô biết, thuốc
giải là có, nhưng cất ở két sắt trong căn cứ, cô có muốn không?”"
"Tôi muốn.” Alice không chút do dự gật đầu trả lời.
Ta cho cô hai sự lựa chọn.”"
Alice ngay lập tức lâm vào tuyệt vọng, cái gọi là "lựa chọn" của Dạ Thần, đơn giản chính là muốn cho cô hoặc Duật Tôn hy sinh một trong hai người.
Alice chợt cảm thấy toàn thân bắt đầu khó chịu, lại đến lúc phải tiêm
thuốc.
Dạ Thần uống cạn rượu đỏ trong ly, hắn thích dùng ly dạ
quang để uống rượu. Cái loại ánh sáng lấp lánh đó giống như màu máu tươi của một gương mặt hồng hào diễm lệ.
"Alice, cô nếu như có thể
đem thuốc này tiêm vào trong cơ thể của người phụ nữ kia thì ta liền xem như cô đã thoàn thành nhiệm vụ, thế nào?”
Tay phải Alice che lấy ngực, nghe những lời này của Dạ Thần khiến sắc mặt của cô phải cố gắng
giấu đi vẻ thảng thốt, làm như khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh: Ngài nói
Mạch Sanh Tiêu?”"
"Đúng vậy.”
Vì sao?”"
"Tử Thần
một khi đã nghiện thì cảm giác như thế nào, Alice, cô so với ta rõ ràng
hơn cả. Cô còn không thể kháng cự thì huống chi một người hết sức bình
thường?” Dạ Thần mười ngón tay đan lại, bộ dáng nhẹ nhàng ung dung: Cái
khối chướng ngại này bị đá đi, cô có thể không cần lo lắng mà tiếp cận
Duật Tôn.”"
Ánh mắt Alice nhìn về phía Dạ Thần trong video: "Ngài, ngài thật sự muốn có được cô ta?”
Hắn nếu muốn, sao lại là người phụ nữ như thế?
"Alice, thời gian ta cho cô có hạn, chờ cô tiêm thuốc vào xong thì cô đã làm nhiệm vụ tốt rồi.”
Khônggg. . .”"
Đối phương đã trước một bước cắt đứt đường truyền.
Alice hai tay chống đứng dậy như rơi và đường cùng, đành phải tắt máy tính
rồi đóng lại. Cô chán nản dựa vào phía sau, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Mọi người đều ích kỷ, huống chi cô và Mạch Sanh Tiêu còn có Duật Tôn ở
giữa. Mười ngón tay của Alice dắt vào tóc, dùng sức bứt ra, từng hạt mồ
hôi rỉ trên trán. Cô không chỉ một lần thử qua, cho dù có ngâm cả người
vào nước lạnh cũng không được, Tử Thần chính là một loại ma túy mà khi
độc tính phát tác, so với bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Alice cắn nát khóe miệng cũng không nghĩ ra cách gì, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Cô lảo đảo chạy vào trong phòng rửa
tay, đem thuốc giấu ở bên trong lấy ra.
Tiêm vào xong, Alice chống lên bồn rửa mặt trước gương, mở nước lạnh ra, hất nước vào mặt.
Nhìn qua gương mặt này trong gương, Alice thiếu chút nữa ngay cả mình cũng
nhận không ra. Cô xòe bàn tay ra vỗ vỗ vào mặt. Xem ra, ma túy thật sự
có thể phá hủy ý chí của một con người. Cô cùng Duật Tôn trước đây đã
không thể nào, huống chi bây giờ cô đã thành ra như vậy?
Alice
vùi mặt xuống bồn nước tay, cảm giác sợ hãi vì bị nghẹt thở trong nháy
mắt xuất hiện. Hốc mắt của cô nóng hổi, cũng không biết đến tột cùng
nước rơi trên mặt là nước mắt hay nước thường.
Nếu như lúc trước khi Duật Tôn bỏ đi, có thể đợi cô làm nhiệm vụ trở về, có thể mang cô đi cùng thì thật tốt biết bao?
Alice cho đến khi không nhịn được cơn tức này mới nâng mặt từ trong bồn ngước lên.
Cô há miệng to thở phì phò, chết hóa ra là đáng sợ như vậy, cô không muốn
chết. Trải qua cuộc sống không khác gì từ địa ngục kia mà cô còn có thể
sống, Alice bây giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước.
Cô
đứng lên đi đến trước bồn tắm, mở nước lạnh từ vòi hoa sen xối thẳng vào mình. Nếu như cái rét lạnh này có thể làm cho cô tỉnh táo thì như thế
nào cô cũng chịu được.
Alice trở lại phòng ngủ, quần áo cũng không thay, cô vén chăn lên co rúc ở trên giường.
Duật Tôn chuẩn bị lái xe trở về Ngự Cảnh Viên.
Vô tình nhận được điện thoại của Alice, giọng cô ở đầu dây bên kia nói
không ra hơi, chỉ nói là bị cảm. Duật Tôn tắt điện thoại, ghé qua tiệm
thuốc mua hai hộp thuốc.
Duật Tôn đi vào phòng của Alice, lúc này mới phát hiện là cô sốt rất cao. Alice ngủ được rất trầm, mơ mơ hồ hồ còn nói mê sảng.
"Tôn, dẫn em đi. . .”
Tôi không muốn giết người, đừng đến tìm tôi, buông tôi ra! Tôn, đem em cùng đi, anh ở đâu. . . . . .”"
Alice! Duật Tôn vén chăn của cô lên: "Dậy đi.”
Alice mông lung nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt, miệng cô khô nứt. Duật
Tôn nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại. Alice thấy thế
mới đưa ngón thay mảnh khảnh giữ chặt góc áo của hắn: "Tôi không sao,
uống thuốc là tốt rồi.”
"Tôi gọi bác sỹ đến khám cho cô một chút.”
Alice như đang cười: Anh quên rồi sao? Chúng ta từ nhỏ đã bị ngâm dưới nước
biển lạnh như băng, sức chống cự mà kém quá thì toàn bộ đã bị sốt mà
chết rồi.”"
Cô nói ra được được, như một sự mỉa mai chê cười.
Duật Tôn cầm lấy chiếc gối bên cạnh đặt ở sau lưng cô. Alice nói là sự thật, những đứa trẻ bị bắt về căn cứ đều là những công tử tiểu thư được nuông nhiều từ bé, ở nhà nào mà không được cha mẹ nâng niu ở trong bàn tay
đây?
Alice trên khuôn mặt khổ sở hỏi qua Duật Tôn: "Tôn, anh nói tôi không phải là công chúa bị thất lạc ở bên ngoài sao?”
Kỳ th