The Soda Pop
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213823

Bình chọn: 9.5.00/10/1382 lượt.

ắt cũng

ảm đạm không ánh sáng.

***************

Từ đó về sau, cô ta thường xuyên đến cho Ngự Cảnh Viên, có khi sẽ chơi cùng Bôn Bôn, Mạch

Sanh Tiêu cũng không có ý khước từ cô ấy. Alice khách quan mà thẳng

thắn, cô ấy không phải ở sau lưng làm chuyện độc ác.

Trần tỷ ôm Bôn Bôn đi lên lầu ngủ, dì Hà sau giờ cơm trưa cũng muốn đi ngủ một lát.

Trong phòng khách chỉ có Alice và Mạch Sanh Tiêu, Sanh Tiêu chọn kênh rồi đặt điều khiển từ xa ở bên cạnh.

Alice mang túi xách đặt ở trên bàn trà, cô như có điều suy nghĩ mà nhìn chăm

chú vào một nơi. Mạch Sanh Tiêu thấy cô ấy không chú ý vào ti vi: Có

chuyện gì vậy?”"

Alice hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không có gì.”

"Nếu cô không thoải mái thì đi lên lầu nằm nghỉ đi.”

Không cần.” Ánh mắt Alice nhìn về hướng Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu đối với cô

cũng không hề đề phòng, cô phác thảo ra một nét cười lạnh. Chẳng lẽ Sanh Tiêu có thể chắc chắn là cô thật sự sẽ không làm gì gây tổn thương đến

mình hay sao?"

Mạch Sanh Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, trong vô thức

cô cũng không bài xích Alice đến gần, cũng không phải do đồng tình tất

cả mọi chuyện với Alice.

Chính Mạch Sanh Tiêu cũng không nhận ra, cô tin Duật Tôn, nên mới tin Alice.

Nội dung bộ phim buồn tẻ và

vô vị, tay trái Sanh Tiêu chống đầu, dần dần hai mắt khép lại, gối lên thành ghế mà ngủ thiếp đi.

Alice cầm lấy túi xách, không một tiếng động ngồi vào bên cạnh Mạch Sanh Tiêu.

Cô ta lấy ra một ống tiêm từ trong túi xách, bên trong đã có sẵn thuốc,

chỉ cần nhấn thuốc này xuống, cô ta đã có thể được giải thoát.

Alice nhìn chằm chằm vào ống tiêm có dung dịch màu lam, tay phải của Mạch

Sanh Tiêu ở ngay bên cạnh của cô. Mạch máu có thể thấy được rõ ràng, cô

ta nhẹ nâng tay của Sanh Tiêu lên, mũi kim là đặc chế, bảo đảm một mũi

này tiêm vào, Mạch Sanh Tiêu cũng sẽ không phát giác ra được.

Dạ Thần đã nói, chỉ cần cô tiêm thuốc vào cho Mạch Sanh Tiêu thì cô có thể lấy được thuốc giải.

Nếu như, sự lựa chọn này thật sự chỉ có thể do cô lựa chọn thì cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn bảo vệ Duật Tôn.

Alice đặt tay của Sanh Tiêu bên chân mình, cô đẩy kim tiêm vào không khí, sau đó nhắm ngay vào mạch máu của Mạch Sanh Tiêu.

Nhưng tầm mắt của cô chuyển xuống phía dưới một chút, đã nhìn thấy hai vết sẹo trên tay của Sanh Tiêu.

Alice ngưng lại động tác, lâm vào trong mâu thuẫn. Nếu như một mũi kim này

thật sự đi xuống, Mạch Sanh Tiêu về sau có thể bị Dạ Thần khống chế.

Alice do dự, như vậy, Duật Tôn phải làm sao?

Cô đã thấy được tình cảm của Duật Tôn đối với Sanh Tiêu, huống chi, anh ấy thật vất vả mới có một mái nhà. . . . . . . . . .

Alice cầm ống tiêm trong tay run rẩy.

Mạch Sanh Tiêu ngủ được rất trầm, có thể nghe thấy cô ấy hít thở đều đều.

Tầm mắt của Alice không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào hai vết sẹo trên tay

của Sanh Tiêu. Dữ tợn, giống như vết thương trên ngực của cô.



nâng tầm mắt lên, cả tòa Ngự Cảnh Viên trong mắt Alice tràn đầy hơi thở

của một gia đình, mặc dù yên tĩnh nhưng ấm áp và thoải mái.

Alice đem ống tiêm đang dán chặt vào làn da của Sanh Tiêu thu hồi lại, cất nó vào trong túi xách.

Thực buồn cười, từ khi nào cô lại có thể đồng tình với người khác?

Alice thở dài, nửa người trên dựa vào ghế bên cạnh Mạch Sanh Tiêu. Cô chỉ là

không muốn phá hủy gia đình của Duật Tôn, trong nhà này cô cũng là một

thành viên.

Trong văn phòng làm việc sạch sẽ và sáng sủa.

Sắc mặt nghiêm túc của Duật Tôn có hơi hòa hoãn lại, nhưng trong mắt không

giấu được vẻ lãnh ngột, đôi mắt Hắc Diệu Thạch vẫn như xuyên thấu mọi

thứ, hắn cầm lấy điện thoại di động bên cạnh: "Rút về đi.”

Người ở bên ngoài Ngự Cảnh Viên cứ tưởng đây là nơi tráng lệ, giàu có và bình an.

Ai cũng không ngờ được, nó đã ẩn giấu một âm mưu đến tột cùng khó khăn và nguy hiểm.

Duật Tôn ngồi đối diện với máy vi tính ở trước mặt, ngón tay thon dài của

hắn nhẹ gõ xuống. Hình ảnh nhanh chóng được phóng to, cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu hiền lành và điềm tĩnh.

Trước

đây, Duật Tôn cũng sẽ không theo dõi camera của Ngự Cảnh Viên, tay phải

của hắn bưng lên ly cà phê bên cạnh, ngón trỏ qua lại vuốt dọc theo ly.

Nếu như Alice thật sự dám xuống tay, hắn chắc chắn, người núp trong bóng tối sẽ một nhát lấy mạng của cô ta!

Duật Tôn duỗi tay trái ra, tắt máy tính đi.

Hắn tất nhiên là không muốn phát sinh chuyện như vậy, tiếng súng một khi

vang lên, tất nhiên sẽ kinh hãi đến Sanh Tiêu. Duật Tôn không mong muốn

nhất, chính là Mạch Sanh Tiêu tiếp xúc với quá nhiều hắc ám.

Người đàn ông nâng một chân thon dài lên, ánh mắt càng lạnh lẽo. Alice cầm

trong tay dung dịch màu lam, Duật Tôn cũng không thể xác định được đó là cái gì.

Hắn đứng dậy đi về phía cửa sổ, như có điều suy nghĩ mà nhìn ra bên ngoài.

Mạch Sanh Tiêu tỉnh lại nhẹ ngáp một cái, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đôi mắt Alice vẫn nhìn chăm chú vào TV không rời đi, Sanh Tiêu lấy gối ôm

bên cạnh ôm vào ngực: "Thực xin lỗi nha, tôi ngủ quên mất.”

Nụ

cười của cô ôn nhuận, khóe môi mang theo ấm áp khiến người khác có thể

cảm nhận được. Tầm mắt của Alice vội