
nhát, cô ta hơi bĩu môi: Anh ấy không giới thiệu tôi cho cô biết sao?”"
Mạch Sanh Tiêu mơ hồ có thể phát giác ra trong mắt của Alice lộ ra vẻ đối
địch, bàn tay cô khẽ vuốt qua đầu Bôn Bôn, con cắt cái đầu trọc này nhìn thấy đầu càng to tròn hơn: "Tôi đối với chuyện của anh ấy cũng không có hứng thú nhiều.”
Alice tự nhận thấy người có thể ở bên cạnh Duật Tôn, xứng đôi với hắn không nên là Mạch Sanh Tiêu. Cô cùng với Duật Tôn lúc nhỏ giống nhau, cô ở lại bên cạnh hắn thì chắc chắn có thể giúp hắn một tay.
Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn, không thèm nói thêm nửa câu nào.
Hơn nữa cô tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, ý tứ trong mắt Alice làm sao mà cô có thể không hiểu cho được.
Sanh Tiêu đá đá một bên Hải Bối, nó trượt chân đứng dậy, đi phía trước mở đường.
Alice thấy Mạch Sanh Tiêu muốn đi, cô vẫn ngồi khoanh chân lại, cũng không có ý muốn đi tới. Ánh mắt cô liếc qua bóng dáng của Sanh Tiêu: "Cô biết
không? Phần lớn đàn ông đối với người phụ nữ đầu tiên của mình đều khó
có thể quên được, tôi cùng Duật Tôn nhiều năm không gặp nhưng đối với
mỗi nơi trên cơ thể tôi, anh ấy vẫn rõ như lòng bàn tay.”
Đúng như Alice dự liệu, cô ta thấy bước chân của Mạch Sanh Tiêu dừng lại.
Cánh mũi của Sanh Tiêu nghe được mùi hương, đúng là đêm đó Duật Tôn đã mang về.
Bôn Bôn nằm ở trên vai Mạch Sanh Tiêu, bé con bĩu môi, nước miếng nhiễu ra dính lên chiếc áo thun cao cấp màu xanh nhạt của cô.
Cô có biết những lời này, tôi đã nghe qua bao nhiêu người phụ nữ nói rồi
không?” Sắc mặc Sanh Tiêu bình tĩnh như nước, không như Alice dự đoán sẽ trừng mắt chất vấn mình. Alice cầm lấy quả táo bên cạnh ước lượng trong tay: Tôi và họ không giống nhau, cô đã từng thấy Tôn đưa phụ nữ về
chưa?”
Alice nghĩ, cô đối với Duật Tôn như vậy là đủ rồi.
Tại căn cứ nhiều năm như vậy, Duật Tôn cho tới bây giờ cũng không đưa một người phụ nữ nào xuất hiện trước mặt họ.
Nhìn qua vẻ mặt chắc chắn của Alice, khóe miệng Mạch Sanh Tiêu quyến rũ ra
một nụ cười nhưng lại tối tăm khó hiểu: "Cô có thể tự mình đi hỏi anh
ta, anh ta ở bên ngoài bao dưỡng quá nhiều thiếu nữ. Khách quan mà nói,
cô xem như là bình thường nhất, chẳng phải chỉ là đưa về một người phụ
nữ mà anh ta không thường xuyên ở bên cạnh thôi sao?”
Alice sắc
mặt cứng đờ, tất nhiên Sanh Tiêu biết rõ là mình nói có khoa trương chút ít. Nhưng Mạc Y trước kia là sự thật. Tay trái của cô ôm lấy Bôn Bôn,
tay phải không đỡ được nhiều nên cánh tay trái đã bắt đầu mỏi nhừ.
"Chẳng lẽ, Duật Tôn cùng tôi ôn lại chuyện cũ, cô cũng có thể chấp nhận hay sao?”
Mạch Sanh Tiêu sờ vào gáy Bôn Bôn, phát hiện con đã chảy mồ hôi: Xem ra anh
ta còn có ham mê mà cô không biết, anh ta thích nữ sinh trẻ tuổi.”"
"Cô. . . . .”
Tầm mắt Sanh Tiêu liếc qua khuôn mặt của Alice, cô ta trang điểm rất đậm
nhưng không thô. Còn ở trong mắt Alice, mặc kệ Mạch Sanh Tiêu xinh đẹp
thế nào thì cùng với Duật Tôn cũng không xứng.
Sanh Tiêu ôm lấy
Bôn Bôn sải bước hướng vào trong nhà, vừa mới thay dép đã thấy Duật Tôn
vội vàng từ trên lầu đi xuống. Hắn biết rõ tay Mạch Sanh Tiêu không
khỏe: Để anh ôm cho.”"
Người đàn ông nói xong, hai tay đã đưa tới nhưng Sanh Tiêu lại ôm Bôn Bôn tránh sang một bên, nhìn xuống mặt đất một hồi lâu.
Duật Tôn bất đắc dĩ thu tay lại, hắn đứng yên tại chỗ, tầm mắt xuyên qua cửa nhìn ra phía bên ngoài.
Alice nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
Mi mắt Duật Tôn cụp xuống: "Cô nói gì với cô ấy?”
Lời nói của hắn gọn gàng dứt khoát, dường như chỉ một ánh mắt cũng có thể nhìn thấu lòng của cô.
Alice cũng thẳng thắn, cô đứng dậy, thân thể cao gầy đứng sóng vai cùng Duật
Tôn: "Tôi nói cho cô ấy biết, tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh.”
Cô điên rồi!
Kích động như thế làm cái gì?” Khuỷu tay của Alice huých nhẹ vào Duật Tôn:
Tôi thực muốn ngủ cùng anh, anh sao có thể thua thiệt được chứ?”
Thực rãnh rỗi!
Alice thấy hắn muốn đi, lại bước một bước chắn trước mặt Duật Tôn: "Tôn, cô ấy đối với anh chẳng hề quan tâm.”
Duật Tôn nhướng mi lên: "Làm sao cô biết?”
Cùng là phụ nữ, tôi có thể nhìn ra.” Hai tay Alice cản đường Duật Tôn:
Chuyện của anh, cô ta đều không quan tâm, cô ấy còn nói phụ nữ của anh
còn nhiều. Tôn, vợ như thế anh cưới làm gì chứ?”
"Alice, tôi cho cô đến Ngự Cảnh Viên không phải để cô thêu dệt này nọ, cô trở về đi.”
Anh đến tột cùng là vừa ý cô ta chỗ nào chứ?”"
Tất cả những gì của cô ấy tôi đều để ý!
Alice cắn khóe môi, một hồi lâu không nói gì, Duật Tôn cũng hạ giọng mềm mỏng hơn chút ít: "Mấy ngày này cô nên ở trong nhà, Dạ Thần bên kia đợi
không được tin tức của cô nhất định sẽ phái người đến.”
Alice ánh mắt rời rạc, cũng không nghe lọt lời nói của Duật Tôn, người đàn ông đẩy tay của cô ra, bước vào trong nhà.
Trần tỷ ôm Bôn Bôn từ trên lầu đi xuống, muốn cho bé con ăn một chút nước trái cây.
"Duật thiếu.”
Duật Tôn gật đầu: Sanh Tiêu đâu?”"
"Duật phu nhân đang ở trên lầu.”
Mạch Sanh Tiêu mở máy tính ra ngồi ở ngoài sân thượng, trên mặt đeo một
chiếc kính chống phóng xạ gọng đen, mua lúc đi ra ngoài dạo phố cùng Thư Điềm, nhìn thấy nó thậ