
ice biết rõ, người hắn muốn bảo vệ là ai.
"Tôn, tôi không nghĩ tới anh sẽ lập gia đình.”
Duật Tôn khởi động xe, bờ môi mỏng mím chặt lại không vẽ ra chút đường cong
nào. Hắn cả đêm an bài cho Alice tại nơi cách Ngự Cảnh Viên không xa.
***********************
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn, Bôn Bôn đã đi ngủ, vừa cho Trần tỷ ôm
lên lầu. Dì Hà đem canh hầm cách thủy đi ra từ phòng bếp: Hôm nay Duật
thiếu bận việc sao? Muộn như vậy rồi mà còn chưa về.”"
"Chắc
vậy.” Sanh Tiêu nhìn về phía đồng hồ, Duật Tôn dạo này cứ đến giữa trưa
là đã trở về, rất ít khi về muộn, mà cho dù có chuyện đột xuất thì cũng
sẽ gọi điện thoại trước.
Dì Hà, dì gọi Trần tỷ xuống, chúng ta ăn trước.”"
"Vâng.”
Alice đi vào bên trong biệt thự, bên trong rộng thoáng trống trải nhưng đầy
đủ tiện nghi. Cô cởi giày ra, chân trần bước trên sàn nhà: Lúc ở căn cứ, tôi thích nhất đi ở trên bờ biển thế này.”"
Duật Tôn đem chìa khóa xe tùy tiện ném xuống bàn trà bên cạnh: "Mấy ngày này, cô tốt nhất đừng đi ra ngoài.”
"Đi cùng anh cũng không được sao?”
Duật Tôn ngồi xuống ghế sô pha, Alice tựa vào, nhìn qua khuôn mặt ngày đêm
mong nhớ này, cô đã vươn tay dùng sức ôm lấy vòng eo tinh tráng của
người đàn ông: Tôn.”"
Duật Tay cầm tay của cô đẩy ra, lấy chìa khóa xe đứng dậy.
Alice cũng đứng lên theo, hai tay tự nhiên phản xạ ôm lấy Duật Tôn từ đằng
sau. Nhưng chỉ nhoáng một cái, như bị một luồng điện cao thế truyền vào
khiến cô muốn thoái lui, Duật Tôn nghĩ trong lòng chuyện ở Ngự Cảnh Viên nên cũng không chú ý nhiều, đưa chân bước ra ngoài không quay đầu lại.
Alice đợi đến khi Duật Tôn đã đi xa, lúc này mới cầm hộp đen ở trên mặt đất
dồn dập chạy lên lầu. Bước đi của cô lảo đảo không vững vàng, mồ hôi
trên trán trôi xuống thái dương, tay phải bám chặt lan can, từng hồi
từng hồi thở gấp, dường như chỉ cần kém một bước thì cô ấy sẽ đột tử đến nơi.
Quá vất vả nên liền lăn một vòng đi lên lầu hai, hai đầu
gối Alice quỳ trên thảm. Không xong rồi, thuốc của Dạ Thần dược tính quá mạnh, đến khi phát tác sẽ càng kinh khủng hơn nữa, mà ngay cả một sát
thủ được huấn luyện từ nhỏ như Alice cũng chống đỡ không được.
Cô không kịp đợi vào phòng, tay chân luống cuống đem hộp đen mở ra. Alice
đặt súng bắn tỉa sang một bên, cô kéo một ngăn của hộp ra, bên trong là
ba hàng dung dịch được sắp xếp chỉnh tề. Cô tùy ý lấy ra một lọ rồi dùng kim tiêm rút dung dịch ra. Loại dược thủy này là thứ căn cứ chuyên dùng để trừng phạt phản đồ. Dạ Thần biết rõ căn cứ đào tạo ra sát thủ, đối
với những loại ma túy bình thường sẽ không khó khắc chế. Nên thuốc này,
tên gọi Tử Thần, một khi bị dính vào thì bất luận sử dụng phương p
háp nào cũng không thể từ bỏ được. Nếu muốn giải thoát, biện pháp duy nhất chính là chết.
Tay phải Alice run rẩy, cô vén ống tay áo bên trái lên, cầm lấy ống tiêm
không chút do dự đẩy dung dịch màu xanh lam lạnh như băng vào trong cơ
thể.
"Ôiii. . . . .”
Cô co hai chân lên, sau lưng dựa vào
vách tường, Alice nhắm mắt lại. Từ đằng xa nhìn vào giống như bệnh nhân
đang hấp hối, nếu như không phải cô trang điểm thật dày thì người khác
rất dễ phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch mất tự nhiên vô cùng.
Alice cầm lấy ống tiêm trong tay, dùng sức nhét vào khe ván cửa trước mặt.
Dạ Thần không tin Alice, dùng thuốc chính là phương pháp khống chế tốt nhất.
********************
Mạch Sanh Tiêu ăn được nửa cơm thì nghe thấy tiếng còi xe từ bên ngoài
truyền vào, một luồng ánh đèn vàng sắc bén xẹt qua cửa thủy tinh trong
suốt, dì Hà vội vàng để bát đũa xuống: Duật thiếu đã về rồi.”"
Trần tỷ ăn cơm rất nhanh, bây giờ cũng đứng lên theo: "Tôi đi xem Bôn Bôn dậy chưa.”
Không bao lâu sau Duật Tôn liền mở cửa bước vào, trong tay mang theo một hộp
giấy. Hắn đi đến trước bàn ăn, đưa đồ đặt vào trong tay Mạch Sanh Tiêu:
"Cơn cháy mà em thích ăn.”
Dì Hà từ phòng bếp đi ra: "Xem kìa, Duật thiếu quan tâm cô nhiều quá.”
Sanh Tiêu đem hộp giấy mở ra, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng.
"Bôn Bôn đâu?”
Con ngủ rồi.” Mạch Sanh Tiêu vốn đã cảm thấy no bụng, nhưng trong tay rõ
ràng đang cầm đồ ăn mới mua về nên cô lại cầm đũa lên, gắp một miếng cho vào miệng."
Sanh Tiêu nhìn ra là trong lòng Duật Tôn có chuyện.
Cơm tối hắn chỉ ăn qua loa vào miếng, Mạch Sanh Tiêu lên lầu trước xem
chừng Bôn Bôn. Lúc Duật Tôn đi vào phòng ngủ thì cô đang xếp quần áo,
Sanh Tiêu ngước mắt lên nhìn, thấy Duật Tôn mở cửa ra, đi tới sân
thượng.
Khi tâm tình của hắn bực bội thì sẽ hút thuốc.
Nhưng kể từ khi có Bôn Bôn, Mạch Sanh Tiêu thật sự rất ít khi trông thấy hắn hút.
Duật Tôn kẹp điếu thuốc vào ngón giữa, gặp lại Alice làm cho lòng hắn giờ
đây không còn yên ổn nữa. Hắn đã không còn muốn nhớ về chuyện ở căn cứ
và cho rằng một ngày nào đó cuối cùng cũng có thể vượt qua, có thể quên
đi.
Mạch Sanh Tiêu dừng lại động tác trong tay, cô nhìn về phía
Duật Tôn đang cúi người chống vào lan can. Bởi vì Duật Tôn đưa lưng về
phía cô nên Mạch Sanh Tiêu không thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn đến
tột cùng là vẻ mặt gì. Cô nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của ngư