
ật, cho dù thật sự là công chúa, sau khi đến căn cứ cũng chỉ có thể sa vào cảnh nô lệ giết người.
Duật Tôn đem miếng giảm nhiệt và thuốc hạ sốt cho cô, Alice không dám gặp
bác sỹ vì sợ những vết kim tiêm trên tay bị phát giác. Cô tiếp nhận
thuốc, bỏ vào trong miệng, uống hai miếng nước nuốt xuống.
"Tôn, anh nói Dạ Thần có tìm được tôi không?”
Không biết.”"
Alice vừa muốn cười liền bị một hồi ho khan kịch liệt, cô phải thật vất vả
mới kiềm lại được, lúc này giọng nói yếu ớt: "Anh không thể an ủi tôi mà nói bọn họ sẽ không tìm được sao?”
"Alice, cô yên tâm. Đối với cô, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu.”
Thật sự?”"
"Tôi nghĩ, căn cứ bên kia sẽ không chịu để yên. Cái tổ chức tội ác này sẽ có ngày bị phá hủy.”
Alice không khỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không biết mình có thể chờ đến được ngày đó hay không.
Tôn, tôi cũng vậy, thật muốn có một mái nhà.”"
"Cô sẽ có.”
Alice thu hồi tầm mắt, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông: Anh có thể coi tôi giống như người nhà không?”"
Duật Tôn im lặng không nói, cũng không mở miệng nói thêm gì.
"Tôi không cần anh hứa hẹn cái gì, chỉ thuần túy mà người nhà mà thôi. Giống như trước kia ở tại căn cứ vậy, anh đã nói, tôi một ngày không tìm được cha mẹ của mình thì anh một ngày xem tôi như người nhà.”
Alice, tôi chỉ có thể xem cô là bạn.”"
"Tôi không phải là muốn giống như Mạch Sanh Tiêu, chẳng lẽ là người thân cũng không được sao?”
Duật Tôn nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của Alice, hắn đứng lên: Alice, nhà của tôi chỉ có một thôi, tôi và cô lại không có bất kỳ quan hệ huyết thống
nào. Huống chi, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ tìm được người thân
của mình.”"
Alice không kiên trì nữa, cô nhịn xuống chua xót trong mắt: "Tôi mặc kệ, tôi liền xem anh là người thân duy nhất của tôi.”
Cô không muốn mình không chỗ nương tựa, với lại cô linh tính rằng, ngay cả một mái nhà cũng đều không có được.
Alice từ hôm qua rời khỏi Ngự Cảnh Viên đến bây giờ cũng không ăn một miếng.
Duật Tôn gọi đồ ăn mang đến cho cô ấy, Alice không đói bụng, chỉ ăn qua
loa chút ít: "Tôn, thực xin lỗi, tôi không thích Mạch Sanh Tiêu nên mới
nói những lời đó với cô ấy.”
Không sao, cô ấy sẽ không để ở trong lòng.” Duật Tôn vén ống tay áo lên, đem toàn bộ rèm cửa trong phòng kéo ra: Alice, Sanh Tiêu là vợ tội, nếu quả như cô muốn trở thành người nhà của tôi thì cô nhất định phải đối tốt với cô ấy.”
"Tôi biết rồi.”
******************
Alice ở trong biệt thự dưỡng bệnh mấy ngày, tinh thần lúc này mới khôi phục lại.
Cô ta cố ý mua cho Bôn Bôn không ít đồ chơi, lại chạy xe đến Ngự Cảnh Viên, bởi vì là buổi sáng nên Duật Tôn không có ở nhà.
Mạch Sanh Tiêu đi theo dì Hà xuống lầu, nhìn thấy Alice ở trong phòng khách.
Sanh Tiêu ra hiệu cho dì Hà đi trước, Alice thấy cô đi tới liền đứng lên.
Nhìn qua khuôn mặt đề phòng của Mạch Sanh Tiêu, khóe miệng của cô không
khỏi quyến rũ ra một nụ cười: Tôi không phải đến đây để khiêu khích,
chuyện lần trước thực xin lỗi, tôi muốn cho cô cảm thấy khó chịu trong
lòng một chút.”"
Sanh Tiêu không nghĩ đến cô ấy sẽ nói ra những
lời như vậy, Alice ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha: "Chúng ta làm bạn
tốt được không?”
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua bàn tay của cô ấy duỗi ra, trên mặt Alice nhẹ mỉm cười, Sanh Tiêu cũng không khỏi giơ cánh tay lên theo.
"Đúng là tôi thích Duật Tôn, cũng biết anh ấy bây giờ là chồng cô. Cô không
cần phải đề phòng tôi, anh ấy không yêu tôi, cố gắng cũng không được,
cho nên. . . . . . .” Alice bất đắc dĩ nhún vai.
Mạch Sanh Tiêu
hiếm khi nào gặp được người thẳng tính như thế: Cô nói đúng, anh ấy là
người đã có vợ con, cho nên. . . . . . . .”"
Alice vung tay ra: "Đừng có nhại tôi, cô chẳng phải muốn nói tôi đừng tiếp cận anh ấy sao.”
Duật Tôn lúc trở về, liếc mắt liền nhìn thấy Alice ngồi ở trong phòng khách.
Mạch Sanh Tiêu đang ôm Bôn Bôn, cũng không biết đang nói với cô cái gì. Duật Tôn đi đến bên cạnh Sanh Tiêu, đưa tay ôm lấy con vào lòng.
Alice ngồi ở phía đối diện, rõ ràng cảm thấy mình như người thừa ở đây.
"Không phải đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi sao?”
Alice khóe mắt nâng lên, ánh mắt nhìn vào Sanh Tiêu: Lời này của anh như có
nghĩa khác, tôi như người phụ nữ được anh bao dưỡng vậy.”"
Khuôn
mặt tuấn tú kiên quyết mà lạnh nhạt của Duật Tôn cũng không nhịn được
cười. Tầm mắt của hắn nhìn qua Mạch Sanh Tiêu: "Không đâu, cô ấy tin
tôi.”
Khóe miệng Alice cứng lại, tiện đà kéo ra ý cười.
Sanh Tiêu trông thấy ánh mắt cô đơn của Alice, cô ngước lên khuôn mặt nhỏ
nhắn, nhớ đến những lời nói của Duật Tôn đã nói với mình hôm qua.
Alice đến nay cũng không biết cha mẹ của mình đã chết.
Cô thậm chí còn cho rằng đến một ngày nào đó có thể tìm được người thân.
Duật Tôn giấu giếm chuyện này cho đến bây giờ, cũng là một lần làm nhiệm vụ mà hắn vô tình biết được.
Dì Hà chuẩn bị cơm trưa thật ngon, đem thức ăn dọn lên bàn.
"Ở đây ăn cơm đi.” Mạch Sanh Tiêu hướng về Alice mà nói.
Trên bàn cơm, Duật Tôn bế Bôn Bôn, Sanh Tiêu trộn tôm đã bóc vỏ vào cơm, múc một muỗng đút cho con của họ. Alice ăn nhạt như nước ốc, đôi m