
không làm cỗ máy giết người thì còn có thể làm gì?”
Sắc mặt Duật Tôn hình như có động lòng,
hắn trước kia ích kỷ không mang theo Alice đi, chính là muốn cùng căn cứ hoàn toàn phân rõ giới hạn.
Alice để xuống khẩu súng bắn tỉa
trong tay, hai tay giữ chặt cổ áo bằng da, dùng sức giật ra, bên trong
cô mặc áo ngực màu đen, cô dùng lực như vậy, khóa kéo trong phút chốc
trượt đến cuối cùng, nửa người trên trắng nõn của cô bại lộ hoàn toàn
trong không khí.
"Nhìn thấy không?”
Lúc đầu nhìn thấy ngực của Alice, Duật Tôn thần sắc lạnh nhạt, trong nháy mắt lại cả kinh.
Khóe mắt Alice lấp lánh chứa lệ, cô liếc nhìn đáy mắt âm u của Duật Tôn: Bây giờ Dạ Thần thề muốn lấy mạng anh, Tôn, anh có thể ngờ được hắn biến
thái cỡ nào không?” Ngón trỏ của Alice chỉ vào ngực trái của mình: ""Nơi này, chính là hắn truy vấn tung tích của anh, dùng bàn ủi làm phỏng,
hắn lại dùng một ống sắt đổ đầy nước sôi mà đè tại ngực tôi, hành hạ tôi gần hai tiếng đồng hồ, Tôn. . . . . . . . Lúc anh ra đi vì cái gì không mang tôi theo? Tôi làm xong nhiệm vụ trở về, liền thấy căn cứ bị phá
hỏng, Lôi Lạc đã nói cho tôi biết là có đại sự xảy ra. Tôi đã vội vàng
đi tìm anh, nhưng anh đã ly khai. Anh biết lúc tôi ngồi ở trong phòng
của anh đã một mực nghĩ cái gì không? Tôi nghĩ, nếu có một ngày tôi gặp
lại anh, tôi nhất định phải chính mình hỏi, anh vì sao không mang theo
tôi rời khỏi cái địa ngục này?”"
Vì trong ấn tượng của Duật Tôn, Alice rất nghiệp dư.
Cô hoàn thành nhiệm vụ trở về, mặc kệ có bị thương hay không cũng đều muốn tắm rửa trước, rồi sau đó mới bằng lòng nói chuyện. Duật Tôn vươn tay
ra, đem áo bị xé của cô kéo khóa kéo lên trên.
Kéo lên tới ngực,
khóa kéo bị bàn tay của Alice chặn lại, lòng bàn tay của cô che ở tay
của Duật Tôn, đem tay phải của hắn đến trước ngực mình, chạm vào, là
những vết sẹo kia. Duật Tôn nắm chặt tay lại, đẩy tay Alice ra, giúp cô
kéo áo lên.
"Tôi sẽ không trở về nữa, không muốn lại vì Dạ Thần đi giết người.”
Tay Duật Tôn bị cô dùng sức nắm lấy: Tôn, anh hãy giúp tôi.”"
"Alice, tôi có thể cho cô một khoản tiền, cô đi được càng xa càng tốt.”
Tay Alice vô lực buông ra: Anh sợ tôi liên lụy đến anh, phải không?”"
Ánh mắt Duật Tôn rời đi, cũng không nhìn thẳng vào cô: "Alice, tôi có một mái nhà.”
Cô há miệng to: "Anh muốn nói, tôi cũng không phải là người nhà của anh, đúng không?”
Duật Tôn nhăn đầu chân mày lại, giống như dứt khoát.
Alice đem súng bắn tỉa trên mui xe bỏ lại vào trong hộp, cô nhấc hộp lên muốn đi. Duật Tôn bước đến, giữ chặt cổ tay cô: "Cô đi đâu?”
"Không giết được hắn, tôi trở về cũng chết, chạy trốn tới đâu hay tới đó.”
Duật Tôn giữ tay không buông ra, Alice trốn không thoát được, biện pháp duy nhất chính là núp ở sau lưng hắn.
Dạ Thần có phải đã đuổi theo tới đây rồi không?”"
Alice lắc đầu: "Tôi không biết, mấy năm nay hắn một mực phái người đi ra
ngoài truy tìm tin tức của anh, cha xứ nói, Dạ Thần nếu 6 năm không giết người thì phu nhân mới có cơ hội tỉnh lại.”
"Bà ta không chết sao?” Duật Tôn kinh hãi.
Không, bây giờ là người thực vật.”"
Duật Tôn cười lạnh, khóe miệng quyến rũ ra độ cong âm lãnh mà lạnh lùng: "Bọn chúng đều cần phải xuống địa ngục.”
"Tôn, chẳng may Dạ Thần tìm được đến nơi này thì anh phải làm sao?”
Tôi không sợ.” Dù Duật Tôn nói nhẹ nhàng nhưng hai đầu chân mày lộ ra lo
lắng hết sức rõ ràng. Hắn từng là sát thủ giỏi nhất trong căn cứ, cho dù hiện tại có an toàn, hắn cũng không thể tránh được sát thủ của căn cứ
đuổi giết. Ai cũng không biết được căn cứ đến tột cùng chia thành bao
nhiêu tầng? Đến tột cùng đã đào tạo ra bao nhiêu sát thủ? Còn có bao
nhiêu kẻ núp trong bóng tối hành động?"
Duật Tôn thủ đoạn có tàn
nhẫn cũng không làm được như Dạ Thần tán tận lương tâm. Căn cứ sẽ bắt
những đứa trẻ không quá 6 tuổi, bọn chúng từ nhỏ đã bị đẩy đến nước một
mất một còn trong biển sâu. Có thể đi ra thì đều đã là người không có
tâm can, càng rõ hơn, có thể gọi là dân liều mạng.
Mà trong đám người này, Alice là một trong rất ít những cô gái có thể vượt qua.
Duật Tôn từ trong tay cô nhận lấy hộp súng, lúc Alice quay sang ghế lái đã
móc ra khẩu súng lục giảm thanh ở trong người, hướng về phía não bộ của
người đàn ông lái xe bên trong bóp cò.
Duật Tôn cũng không quay
đầu lại mà tiếp tục bước về phía trước, sau vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, một cái xoay người, súng lục trong tay nhắm thẳng vào trán Alice:
"Alice, nếu để cho tôi phát hiện cô đang gạt tôi, tôi sẽ không chút do
dự mà lấy mạng của cô.”
Alice mặt không đổi sắc, một đôi mắt sắc
bén nhìn thẳng vào Duật Tôn: "Thói quen không tin tưởng bất kỳ ai của
anh vẫn không thay đổi.”
Người đàn ông khuôn mặt giãn ra vui vẻ: "Đi, lên xe.”
Alice lén thở ra một hơi nặng nề, thật là nguy hiểm.
Duật Tôn trở lại lên xe, gọi điện thoại cho Tang Viêm đi về trước, tay hắn nhẹ gõ tay lái: "Tôi sắp xếp chỗ ở cho cô trước đã.”
"Tôi muốn đến chỗ của anh.”
Không được.”"
"Anh ở nơi bảo mật như vậy nhất định sẽ có không ít người bảo vệ.”
Cô cũng sẽ như vậy, không thua kém gì.”"
Lòng dạ Al