
ngoài chơi. Hải Bối còn thường xuyên trêu chọc Bôn Bôn nhưng tiểu tử vẫn vậy, nhóc ta thích chơi một mình, cũng không muốn người
khác bước vào lộn xộn.
Bôn Bôn mọc hai cái răng rồi, lúc ăn cơm
rất lợi hại. Sanh Tiêu vui mừng, vỗ hai tay bộp bộp để khiến Bôn Bôn mở
miệng: "Bôn Bôn, gọi mẹ, mẹ. . . mẹ. . .”
Cô mỗi ngày đều không sợ làm phiền, thấy con không chịu nói, lại phủi tay: "Bôn Bôn, cha. . . cha. . .”
Đương nhiên, cô chưa bao giờ thành công.
Mạch Sanh Tiêu cũng không nổi giận, Bôn Bôn mới 8 tháng, cô tin là mỗi ngày
đều nói như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có thể nghe được
chính miệng Bôn Bôn gọi lên một tiếng "Mẹ".
Trên đời này, có ánh sáng minh bạch soi sáng khắp nơi, tất nhiên cũng sẽ có động ma đen tối.
Nơi này dường như là một nền đất của một tòa thành, trải qua một khoảng
thời gian nhiều năm không có ánh sáng mặt trời nên cánh mũi thủy chung
không xua đi được mùi vị ẩm ướt.
Cô gái đẩy cửa chính ra, cũng không có đi vào mà là đứng ở cửa, quan sát tất cả những chuyện xảy ra trong đó.
Bên trong đang nhốt không ít trẻ con, không gian to như vậy bị chia thành
nhiều cái lồng sắt. Cô gái xõa tung mái tóc quăn ra sau lưng. Từ trí nhớ khi còn bé cho đến lớn lên của cô, nước biển ở nơi này không phải là
màu xanh lam.
Trên tầng một, mãi mãi toát lên mùi máu tanh, nhìn thấy mà giật mình.
Đứa trẻ bị giam nếu muốn bước ra cánh cửa này, chỉ có một chữ, đó là "liều mạng"!
Sau lưng truyền đến tiếng khóc thê lương, cô biết rõ, Lôi Lạc lại đang dẫn thêm trẻ con bước đến.
"Alice.”
Cô gái xoay người, trông thấy trong tay Lôi Lạc đang nắm lấy một đứa trẻ
khoảng 4, 5 tuổi. Alice dựa lưng vào vách tường: Lại con cái nhà ai gặp
xui xẻo đây?”"
"Cô đoán xem là ai?”
Alice ánh mắt oai nghiêm, xem ra, lại là một Quý công tử có thân phận hiển hách.
Lôi Lạc nắm cổ áo của đứa trẻ, mang nó tới cửa: Có còn sống mà đi ra hay
không thì phải xem ngươi có đủ tàn nhẫn hay không. Bằng lòng để đứa khác làm đá kê chân hay là đạp lên thi thể đứa khác bò ra ngoài, không cần
ta p"
hải dạy cho ngươi biết.”
Người đàn ông hất tay ném một cái, đẩy đứa nhỏ vào cảnh máu tanh.
Cách sinh tồn ở nơi đây, không cần dạy dỗ, chỉ có trải qua chém giết mới có thể hiểu được.
Tầm mắt Alice xuất thần nhìn chằm chằm vào những thứ lao tù kia, Lôi Lạc
đưa mắt qua, vươn tay đem cửa đóng lại: "Dạ Thần cho gọi cô đến.”
Alice nghe thấy hai chữ đó, chân mày không khỏi nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp cũng lập tức lâm vào khói mù.
Dạ Thần. . . . . .
Tên như ý nghĩa.
Nhưng hắn không phải là thần, hắn là ma quỷ ẩn ở trong đêm tối mà ăn tươi nuốt sống.
Alice mang giày cao gót, bước đi cô tịch mà có lực rời đi.
Càng gần đến gian phòng kia, cô lại càng bước chậm lại. Tay phải của Alice
cầm vào tay cầm cánh cửa, vừa muốn vặn mở ra, lại nhớ tới quy định của
người đàn ông này, cô giơ tay lên gõ cửa.
"Đi vào.” Truyền vào trong màng nhĩ là giọng nói âm hàn lạnh như băng.
Alice vặn cửa bước vào.
Bên trong, một chùm đèn thủy tinh trên trần nhà rủ xuống, bởi vì nơi đây
không thấy được ánh mặt trời, khiến cho mỗi một vật bài trí trong phòng
như đắm chìm một cảm giác thần bí. Alice nhẹ bước tiến tới, cô thường
ngày tại đây nghiêng tay che trời cỡ nào cũng không dám chọc vào người
đàn ông này.
Ngài tìm tôi?” Cô đứng ở phía sau người đàn ông, hắn đang nằm ở trên chiếc ghế salon bằng da thật, góc nhìn như vậy, Alice
chỉ có thể nhìn thấy màu tóc nâu sẫm của người đàn ông gối lên trên
ghế."
"Alice. . . . . . .”
Cô cả kinh, chỉ nghe thấy bàn
tay người đàn ông vỗ nhẹ lên mép bàn, ngay sau đó, ghế dựa xoay lại, hai chân người đàn không nghiêng lệch đẩy ghế đến trước mặt Alice.
Ngẩng đầu nhìn ta.”"
Alice biết rõ người đàn ông này không thích bị người khác chăm chú nhìn, cô
vô cùng chừng mực nâng nhẹ cằm lên, đem tầm mắt rũ xuống rơi trên mặt
người đàn ông.
Tướng mạo của hắn, có đôi khi làm cho thân nữ nhân như Alice đều phải nói là ao ước.
Người đàn ông đứng lên, bóng dáng cao lớn che kín ngọn đèn trên đỉnh đầu
Alice, đôi mắt đen nhánh thâm thúy của hắn nhìn về xa xăm. Alice không
khỏi khẽ thở dài xả giận, hắn bất quá mới cùng cô dây dưa như vậy, cảm
giác buồn bực này lại có thể ép cho cô không thở nổi.
"Alice, ta cho cô xem một thứ hay ho.”
Người đàn ông nói xong, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn.
Trong màn hình TV, xuất hiện hình ảnh của một nhà ba người, là hình ảnh của Duật Tôn đưa Mạch Sanh Tiêu và Bôn Bôn ra ngoài. Đôi mắt như lá liễu
của Alice trong nháy mắt trợn to, cô sải bước chân xuyên qua trước mặt
người đàn ông, hai tay chống ở mép bàn.
Trong màn hình, Duật Tôn
ôm chặt trong ngực một đứa bé, Bôn Bôn trên đầu trùm một cái khăn màu
vàng quất xinh đẹp. Mạch Sanh Tiêu thì thỉnh thoảng tựa vào bên cạnh
Duật Tôn. Một hình ảnh cực kỳ bình thường nhưng xem ở trong mắt người
khác lại tràn đầy ấm áp cùng đố kỵ.
Mái tóc quăn ở Alice ở bên vai phải rủ xuống trước ngực, thần sắc của cô khó nén kích động, thật sự là anh ấy.
Hai chân thon dài của Dạ Thần bước đi vài bước đến sau lưng cô. Đôi mắt mê
hoặc c