Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214101

Bình chọn: 8.5.00/10/1410 lượt.

ọ dung nhập hòa vào, thật là không khác gì người bình thường.

Món ăn rất nhanh được dọn lên đủ, tràn đầy một bàn, ngược lại đồ ăn gì cũng có, hơn nữa hương vị lại vô cùng ngon.

Duật Tôn ôm Bôn Bôn nên số lần cầm đũa cũng không nhiều, Sanh Tiêu múc chén

canh đưa tới bên cạnh hắn, sợ Bôn Bôn đụng phải, Mạch Sanh Tiêu lại đem

chén dời đi chút ít: "Anh ăn cơm đi.”

"Em ăn trước đi, anh không đói bụng.”

Mạch Sanh Tiêu ăn cũng không nhiều, cô để đũa xuống, tiếp nhận Bôn Bôn từ trong tay của Duật Tôn.

Bôn Bôn chỉ lo tự mình chơi, khăn giấy trong tay bị xé nát, Mạch Sanh Tiêu

đem mặt dán vào con trai, giọng nói nhẹ nhàng cùng Bôn Bôn trò chuyện.

Ăn xong cơm trưa, Sanh Tiêu hơi mệt, cô muốn mua thêm vài món đồ rồi sau đó về nhà.

Đi theo sau lưng Duật Tôn được vài bước thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa hàng trước mặt đi ra.

Mạch Sanh Tiêu dừng bước, đó là Nghiêm Trạm Thanh.

Người đàn ông hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, Sanh Tiêu nhìn về bên cạnh hắn,

Nghiêm Trạm Thanh trong tay đang lôi kéo một cô gái, thấy người bên cạnh dừng chân lại, cô gái cũng ngẩng đầu lên.

Mạch Sanh Tiêu cả kinh, là Cố Tiêu Tây.

Cố Tiêu Tây ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy đầu tiên chính là vóc người

Duật Tôn cao lớn. Cô ấy vội vàng tránh tay của Nghiêm Trạm Thanh ra,

khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn cũng mau chóng rũ xuống, sắc mặt không thể

che hết vẻ thất kinh.

Duật Tôn ôm Bôn Bôn đứng ở trong đám đông, hắn tỏ rõ tư thái trấn tĩnh tự nhiên, cũng không có vẻ mặt khác thường.

Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt băn khoăn nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của

Bôn Bôn. Hắn không khỏi cảm khái, hắn và Mạch Sanh Tiêu ngay lúc đó bỏ

lỡ, đến hôm nay lại giống như người xa lạ.

Sanh Tiêu.”"

Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía Nghiêm Trạm Thanh bên cạnh Cố Tiêu Tây, cô vãn môi cười yếu ớt: "Thật là trùng hợp.”

Cố Tiêu Tây không ngờ đến nhất, chính là Duật Tôn,

Nếu không gặp thì cô có thể vờ như những chuyện kia chưa từng phát sinh

qua. Cô Tiêu Tây khẩn trương nắm vạt áo, chóp mũi nhanh chóng rịn ra mồ

hôi. Nghiêm Trạm Thanh đưa tay năm lấy bàn tay nhỏ b

é của cô: "Chúng ta đi thôi.”

Cố Tiêu Tây từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, Sanh Tiêu tránh người sang

một bên, sự việc Tô Ngải Nhã kia, cô vốn muốn cùng Cố Tiêu Tây nói tiếng cảm ơn, nhưng thấy cô ấy một bộ dạng lo sợ muốn tránh còn không kịp,

Mạch Sanh Tiêu cũng không đành lòng mà giữ cô ấy lâu hơn.

Nghiêm Trạm Thanh mang theo Cố Tiêu Tây sải bước rời đi, Sanh Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi dừng chân.

Duật Tôn có đôi khi làm việc thủ đoạn, có thể nói là cực đoan. Mạc Sanh Tiêu xoay người bước tới, suy nghĩ xuất thần.

"Làm sao vậy?”

Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, thấy Bôn Bôn nằm ở đầu vai của Duật Tôn, lúc này

đang ngủ say: Kỳ thật, Cố Tiêu Tây nếu quả thật có thể cùng anh ta ở

chung một chỗ thì thật tốt.”"

Duật Tôn khóe miệng quyến rũ ra, ánh mắt khinh thường: "Sanh Tiêu, em nghĩ thực đơn giản.”

"Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi thấy bọn họ sẽ vô cùng tốt.”

Nghiêm gia ngay cả em cũng không thể tiếp nhận, huống chi là một người không

sạch sẽ như Cố Tiêu Tây mà ai cũng biết?” Người đàn ông nở nụ cười tà

tứ, lúc hắn nói lời ác độc còn không phân trường hợp. Mạch Sanh Tiêu

quay đầu lại đã thấy bóng dáng của bọn họ biến mất trong biển người:

""Cô ấy rơi vào chuyện này còn không phải do anh ban tặng sao?”"

"Sanh Tiêu. . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu cầm chìa khóa gửi đồ, Duật Tôn nói cũng không sai, nghĩ đến

tính tình Nghiêm mẫu và địa vị của Nghiêm phụ, bọn họ tuyệt đối không

cho phép Nghiêm Trạm Thanh dính vào.

Sanh Tiêu ngồi ở bên ghế

phụ, cẩn thận đem Bôn Bôn ôm vào trong ngực. Mạch Sanh Tiêu dựa vào

thành ghế, nắng ấm nghiêng chiếu, cô lười biếng nhắm lại hai mắt, muốn

nghỉ ngơi một giấc.

************

Sáng sớm hôm sau, Sanh

Tiêu liền nhận được điện thoại của Thư Điềm. Mạch Sanh Tiêu thay xong y

phục, trước khi ra cửa còn lấy ra chi phiếu trong ngăn kéo.

Đào Thần cùng Thư Điềm ngồi ở trong quán cà phê, anh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp lại Sanh Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu đi rất vội, thở hồng hộc. Cô kéo ghế ra ngồi vào đối diện Thư Điềm: Đào Thần, anh đừng trách Thư Điềm, là tự mình em muốn đến.”"

Thư Điềm lấy cùi chỏ đụng vào Sanh Tiêu: "Đào Thần có nói là hết mười lăm tháng giêng thì rời đi.”

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy chén Cappuccino: "Anh còn muốn đi vùng núi dạy học sao?”

Thư Điềm không muốn quấy rầy bọn họ, kéo ghế ra, vô vỗ lên vai Mạch Sanh Tiêu, ra hiệu là cô đi ra ngoài ngồi đợi.

"Sanh Tiêu, có vài chuyện anh thật sự muốn làm, trên núi mặc dù kham khổ nhưng cuộc sống rất tự tại.”

Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tách cà phê trong tay, cô nghĩ Đào Thần có bất hòa

với mình. Còn trong lòng Đào Thần, chỉ cần anh cách Sanh Tiêu càng xa,

thì Mạch Sanh Tiêu có thể cách hạnh phúc càng gần.

Vậy. . . . . . Anh chừng nào thì trở lại?”"

Thật ra. . .” Đào Thần ngó ra ngoài cửa sổ, thần sắc tự nhiên, cũng không

thể hiện vẻ đa sầu đa cảm nên có khi ly biệt: Bệnh tình của mẹ anh đã

không còn đáng ngại, ở nhà tĩnh dưỡng là được, anh về sau muốn ở đó lập

cư, có thể sẽ đư