
a bọn họ cùng đi.”
Như vậy có nghĩa là không có ý định trở về rồi?
Mạch Sanh Tiêu trong mắt không nhịn được một hồi chua xót, mông lung nhìn
không rõ được người đàn ông trước mặt này, cô làm theo Đào Thần, đưa tầm mắt rời xa.
Cô nhớ tới trấn Lâm Thủy, nhớ tới nơi đã cho cô một gia đình nhỏ ấm áp.
Mạch Sanh Tiêu trong lòng bi thương còn chưa kịp lan tràn, tầm mắt cô quét
qua điện thoại để ở trên bàn. Hình nền là một chuỗi hình của Bôn Bôn,
Sanh Tiêu kiềm lại nước mắt, miễn cưỡng cười vui: "Lần sau lúc trở lại,
nhất định phải tìm em và Thư Điềm đấy, không thể lại giống như bây giờ,
ngay cả đi cũng muốn lén lén lút lút đâu.”
Chóp mũi Đào Thần cũng có chút mỏi nhừ, anh gật đầu nói: "Nhất định như vậy.”
Mạch Sanh Tiêu do dự không biết có nên đưa chi phiếu trong túi quần cho anh
không. Những thứ này đều là cô tự thiết kế mà có được. Nhưng cô cũng
biết rõ tính tình của Đào Thần, anh tất nhiên sẽ không chịu tiếp nhận.
"Anh đang dạy ở trường nào trên đó?”
Trung học Chấn Anh.”"
Mạch Sanh Tiêu cẩn thận ghi nhớ.
Sanh Tiêu.” Đào Thần tầm mắt từ cổ tay của cô dời đi: Em như bây giờ, thật là đẹp mắt.”
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu chạm vào mặt mình: "Có sao?”
Cô nhớ rõ, Duật Tôn cũng từng nói như vậy.
"Anh thích nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của em, từ lúc anh lần đầu tiên nhìn thấy em ở sân trường Hoa Nhân, anh tin chắc rằng, em không giống bất kỳ ai khác.” Rất khó làm được chính là, sau khi Mạch Sanh Tiêu bị mất đi
niềm kiêu hãnh vì Piano mà còn có thể kiều diễm nở rộ như thế này.
Người khác có thể không biết, nhưng Sanh Tiêu lại hiểu tận tường, cô tích cực lạc quan chỉ vì muốn cho Bôn Bôn có một khởi đầu thật tốt: Đào Thần,
anh cũng làm được, em hy vọng là anh có thể hạnh phúc.”"
Hai chữ này, nói thì đơn giản nhưng có những người cả đời cũng khó có thể đuổi kịp.
Mạch Sanh Tiêu đã không cho được Đào Thần một chút hứa hẹn nào, chỉ có thể chúc phúc cho anh.
Đào Thần cầm đĩa bánh ngọt nhỏ đưa tới trong tay Sanh Tiêu: "Đây là món em thích ăn.”
Một thói quen, một sở thích nào của cô, Đào Thần cũng có thể nhớ hết sức rõ ràng. Mạch Sanh Tiêu nhìn vào đĩa bánh ngọt: "Đào Thần, thực xin lỗi.”
Cuống họn của cô ngăn không được nghẹn ngào.
Đào Thần lắc đầu, anh cười và nói: "Sanh Tiêu, em không yêu anh, cho nên, đối với anh không có lỗi gì cả.”
Trong mắt Mạch Sanh Tiêu tuôn ra dòng lệ nóng hổi.
"Sanh Tiêu, từ đầu đến giờ anh đều hiểu được là em chưa từng yêu anh, em càng không lừa dối anh. Chỉ là anh lại kiên trì lần nữa, nói chúng ta có thể hạnh phúc, em lại nghĩ rằng anh là người đã cho em hy vọng, nhưng kỳ
thật, lại thêm một lần đẩy em vào trong tuyệt vọng chính là anh.”
Không, Đào Thần, không phải như vậy. . . . . . .”"
Sanh Tiêu, em hãy nghe anh nói.” Đào Thần ngắt lời của Mạch Sanh Tiêu mà
nói: Nếu như không có kiên trì của anh, lúc em lựa chọn có thể đã dễ
dàng hơn rất nhiều. Anh nói em bây giờ mới là xinh đẹp nhất, bởi vì ở
trên khuôn mặt em có một loại ấm áp mà cả đời này anh cũng không cho em
được.”
Sanh Tiêu không lên tiếng được, sự ấm áp theo lời của anh ấy, ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng không nhận ra.
Cho nên, không nên nói lời xin lỗi với anh.” Đào Thần cầm lấy tách cà phê
trong tay: Anh cũng sống rất khá, tương lai của anh và em đều giống
nhau, là với một nửa của riêng mình mà yêu thương con nhỏ. Sanh Tiêu,
chúng ta cạn ly, để sau này xem ai sống tốt hơn nhé.”
Trong lòng
Mạch Sanh Tiêu giống như có ngũ vị hòa vào, mọi loại cảm giác đều có. Cô bưng tách cà phê lên, cùng Đào Thần khẽ chạm.
"Sanh Tiêu, anh
còn muốn trở về thu dọn đồ đạc, chờ lần sau gặp lại, anh muốn trông thấy em cười so với hôm nay còn vui vẻ hơn.” Đào Thần nói xong liền đứng
lên.
Mạch Sanh Tiêu nâng cằm lên, mắt thấy Đào Thần kéo ghế ra, từ bên cạnh cô bước đi.
Sanh Tiêu nơi cổ họng hơi nghẹn lại, cô khó chịu quay đầu đi chỗ khác.
Cô không thể giữ chặt anh ấy cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy rời
đi. Mạch Sanh Tiêu dường như thấy được trước kia của mình ở nơi mất đi
tất cả. Đào Thần đẩy cửa ra, bước đi không quay đầu lại.
Có lẽ,
suốt đời này người mà anh yêu nhất chỉ có thể là Mạch Sanh Tiêu, cứ để
như vậy, Đào Thần cũng sẽ không cho Sanh Tiêu biết được.
Anh cũng muốn sống cuộc sống của riêng mình, không có tình yêu nhưng anh còn tình thân, còn có lý tưởng.
Sanh Tiêu đưa tay lên lau đi nước mắt, chờ lúc mở mắt ra đã không còn thấy bóng dáng của Đào Thần.
Thư Điềm lúc này trở lại quán cà phê, ngồi đối diện Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu cầm lấy cái muỗng, không nói tiếng nào mà múc ăn bánh ngọt trước mặt.
Cho đến khi ăn hết tất cả, lúc này cô mới ngẩng đầu lên: Thư Điềm, đi mua vài thứ với tớ đi.”"
"Cậu muốn mua cái gì?”
Mạch Sanh Tiêu mặt giãn ra: Piano.”"
Cô muốn tặng một cây đàn Piano cho trường trung học Chân Anh, như vậy, mỗi ngày cô dường như đều có thể nghe được tiếng đàn của Đào Thần.
************
Mùa đông trôi đi rất chậm, mùa xuân lại tới quá nhanh.
Nháy mắt đã cuối tháng tư.
Bôn Bôn được 8 tháng.
Mạch Sanh Tiêu thích ở trong hoa viên trải một tấm thảm, sau đó bế Bôn Bôn
chạy ra bên