
ủa hắn có màu xanh đậm đã tiết lộ thân phận con lai của người đàn
ông: Alice, hắn hiện tại có tên, gọi là Duật Tôn.”"
Alice ánh mắt lóe lên, cả khuôn mặt giấu trong mái tóc xoăn xõa bung ra, hai vai cũng suy sụp xuống.
Tôn. . . . .
Trong miệng cô nhẹ lẩm nhẩm, cái tên này, rất xứng với anh ấy.
Từ khi bọn họ bị mang tới căn cứ thì tên của mình chỉ là một chuỗi số đơn
giản. Đương nhiên, nếu như ngay cả cửa ải sàng lọc thứ nhất không vượt
qua được thì sẽ bị ném trực tiếp vào trong biển, ngay cả danh hiệu cũng
không có.
Như tên của cô cũng là về sau mới được đặt.
Alice đã sớm quên mất khi còn nhỏ mình tên là gì.
Cô vẫn còn đắm chìm trong ảnh tượng ở nơi này không thoát ra được. Bả vai
bị xoay lại mạnh mẽ, Alice đột nhiên hoàn hồn, trên mặt cô thoáng hiện
lên nét não nề, cô không nên ở trước mặt người đàn ông này mà để lộ ra
cảm xúc như thế. Bàn tay phải của Dạ Thần theo bả vai cô xoa nhẹ, Alice
cắn chặt môi, cả thân thể như cung tên bị kéo căng. Tay của người đàn
ông vuốt nhẹ đến sau gáy của cô: "Alice, mấy năm nay ta đều cho cô đi
tra rõ chuyện của hắn. Ta nên nói năng lực làm việc của cô tồi, hay là. . . . . . . Cô đang ở đây mà qua mặt ta?”
Dạ Thần môi mỏng khẽ mở, hai chữ "qua mặt" lại nói ra vô cùng rung động.
"Tôi không dám.” Alice ngẩng đầu lên, tầm mắt vô tình lại rơi vào màn hình
TV. Cô suy nghĩ xuất thần, ánh mắt chuyên chú nhìn vào gò má Duật Tôn.
Cô rất ít thấy Duật Tôn cười, vậy mà khóe miệng lại ngẫu nhiên nâng lên,
trong mắt cũng không giấu đi niềm vui đang có. Alice xác thực là chưa
bao giờ gián đoạn việc tìm kiếm Duật Tôn, lúc hắn rời đi đã không mang
cô theo. Hôm nay gặp được hắn lại trong hoàn cảnh thế này.
Dạ Thần buông cổ tay Alice ra, hai tay hắn chống lên mép bàn giống cô: Đau lòng?”"
"Không có.”
Thật sự?” Đôi mắt màu xanh đậm của hắn sâu thẳm như đuốc, lại không phải trong suốt để có thể nhìn thấu tới đáy được."
Khuôn mặt thanh tú của Alice không biểu lộ do dự chút nào, ai cũng biết, cùng Dạ Thần nói chuyện không nên nhìn vào mắt hắn, sợ trong lòng cất giấu
chuyện gì cũng sẽ đều bị hắn lôi ra: "Thật sự.”
Người đàn ông thở dài: "Alice, các người đều cảm thấy nơi này là địa ngục, hắn lúc trước ra đi vì cái gì không mang theo cô?”
Lời của hắn, hung hăng đâm vào trong lòng của Alice.
"Dạ Thần, tôi là người của căn cứ, tôi không nghĩ đến việc phản bội.”
Đôi mắt người đàn ông bỗng nhiên dâng lên âm khí, bàn tay hắn kiềm chặt sau cổ của Alice, mạnh tay đè khuôn mặt cô xuống mặt bàn trơn nhẵn: Không
nghĩ đến phản bội? Alice, ta ngay từ lúc đầu tiếp nhận căn cứ đã nhìn
ra, cô là người đầu tiên muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Cô nếu muốn đi,
được, dùng mạng của hắn để đổi! """
Gò má của Alice bị ép tới vặn vẹo, xương gò má đau đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không được: "Dạ Thần, ngài bỏ qua cho tôi.”
Đừng quên, hắn còn thiếu chúng ta cái mạng!
Alice tức giận mà không dám nói gì, vậy căn cứ nợ mạng người thân của họ, bọn họ đi đòi ai đây?
Dạ Thần dắt lấy áo Alice, đem nửa người của cô nâng lên, tay phải của hắn
chỉ vào hướng của màn hình: "Trông thấy người này không? Đó là vợ của
Duật Tôn.”
Lúc đầu Alice chỉ lướt qua, không dám nhìn trực diện.
Dạ Thần giữ lấy cổ áo của cô, lôi thẳng cô đến trước màn hình, bàn tay hắn vung lên, đem mặt của Alice đè trước hình ảnh của Mạch Sanh Tiêu: "Đây
là người phụ nữ Duật Tôn thích, so với cô thì thấy thế nào?”
Alice thống khổ đóng chặt đôi mắt. Ánh mắt Duật Tôn, từ trước đến nay vẫn như vậy.
"Dạ Thần, đã 6 năm rồi, ngài muốn đại khai sát giới sao?”
Đừng có đem ta so với ác ma như thế.”"
Alice không mở mắt ra, không muốn nhìn thấy khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu rực rỡ
tràn đầy sức sống. Người sống ở trong căn cứ, không phải là ác ma thì
còn có thể là gì?
"Muốn lấy mạng của hắn, cách tốt nhất chính là
đem từng thứ hắn đang có, tước đoạt từng thứ một. Alice, cô thấy ngoại
hình người phụ nữ này như thế nào?”
Alice vẫn nhắm mắt lại như cũ, không nói gì.
Ánh mắt Dạ Thần rung lên, hắn nắm lấy cổ áo của cô mà vung ra. Bụng Alice
nặng nề đâm vào mép bàn phía sau. Cô bị đau ngồi phịch trên mặt đất dậy
không nổi. Dạ Thần tiến tới vào bước, thần thái nhàn nhã ngồi ở trên
bàn: Alice, ta cho cơ một cơ hội thoát ly tổ chức.”"
"Tôi không dám.”
Ta không thích miệng cô nói một đằng là trong lòng lại nghĩ một nẻo.” Dạ
Thần ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nâng cằm của Alice: ""Tôi sẽ cho
Lôi Lạc đem tư liệu của hắn cho cô, ba ngày sau, cô xuất phát đi đến
thành phố Bạch Sa. Alice, cô có thể nhìn thấy người mà ngày đêm mong
nhớ, có vui không?”"
Ánh mắt của Alice tránh né: "Tôi, tôi còn có nhiệm vụ trong mình. . . . . . .”
"Đừng sợ, ta sẽ không để cho cô tự tay giết hắn, không những như thế, ta còn
sẽ dọn sạch con đường phía trước cho cô, làm cho hắn tin rằng cô đã
thoát ly căn cứ.”
Vậy ngài muốn tôi làm cái gì?” Ánh mắt Alice liếc về hướng khuôn mặt cười hiền hòa của Mạch Sanh Tiêu."
Tầm mắt của Dạ Thần cũng tự nhiên nhìn sang: "Tôi muốn nếm thử hương vị người phụ nữ này.”
"Ngài. . . . . . Ngài rõ ràng có thể phái ngư