Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213983

Bình chọn: 7.00/10/1398 lượt.

ời đến đoạt đi.”

Dạ Thần xòe bàn tay ra khẽ vuốt lên đỉnh đầu của Alice: Khoái cảm không giống nhau, hiểu không?”"

"Nhưng cứ coi là ngài có bắt được cô ấy, ngài cũng sẽ không bỏ qua cho tôi và

Tôn, chẳng lẽ, ngài không muốn báo thù. . . . . . .”

Cháttt. . .”"

Một tiếng tát tai vang lên thanh thúy.

Alice vội đưa tay ôm lấy mặt, Dạ Thần thu tay lại: "Alice, cô phải hiểu quy

tắc của căn cứ, nếu cô không làm theo, ta sẽ khiến cô sống không bằng

chết. Cô so với bất kỳ ai khác cũng rõ ràng hơn, bọn người man rợ kia đã sớm thèm thuồng vẻ đẹp và tư thái của cô, cô muốn thử không?”

Alice cố nén sự ghê tởm, cô so với bất luận kẻ nào cũng muốn thoát ly khỏi tổ chức nhất. Cô im lặng một lời cũng không nói, hay là. . . cô trước tiên cứ đi ra ngoài, chuyện sau này sẽ tính toán kỹ hơn: "Tôi có điều kiện.”

"Nói.”

Tôi nói thoát ly tổ chức dễ dàng như vậy, hắn có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng, tôi muốn dùng một cách khác.”"

Đầu ngón tay của Dạ Thần khẽ gõ lên mặt bàn, trầm mặc một lát, hắn gật đầu nói: "Được.”

Alice cố nén cơn đau, cánh tay đè ép lên bụng đứng lên, cô tập tễnh bước đi ra ngoài, lúc rời đi cũng không quên đóng cửa lại.

Lôi Lạc ở bên ngoài lo lắng chờ, thấy cô đi ra liền vội vàng tiến đến: "Alice, cô không việc gì. . . . . .”

Cháttttt! ! !

Alice dùng hết sức lực vung lên một cái tát: "Lôi Lạc, chuyện của tôi và Tôn

là anh nói cho Dạ Thần phải không?” Nếu như không phải là cô không chuẩn bị gì thì cũng không để cho những hình ảnh kia làm chân tay luống

cuống, bị lật tẩy mọi chuyện như thế.

"Tôi không có.” Người đàn

ông thần sắc ảm đạm đi theo. Alice đối với Duật Tôn có tình cảm, cho dù

cô có giấu kỹ hơn nhưng làm sao có thể qua được con mắt như mãnh thú của Dạ Thần?

Alice không muốn để ý đến hắn, chống vào vách tường lo lắng rời đi, một khắc cũng không muốn nán lại nơi này.

*************

Dạ Thần hai tay khoanh ở trước ngực, tầm mắt hắn xuất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu.

Bởi vì sống trong thế giới u ám quá lâu, hắn không tin, một người cười có

thể tùy ý tung bay thành ấm áp như thế, mà đẹp nhất chính là đường môi

cong lên. Dạ Thần chưa bao giờ cũng Duật Tôn chính diện chạm mặt, hắn

cũng không tin, người từ căn cứ thoát ra sẽ có được hạnh phúc đáng nói.

Bước chân của hắn vô tình đến trước TV, Dạ Thần vươn tay ra, đầu ngón tay mơn trớn lên khuôn mặt Sanh Tiêu.

Đôi mắt hắn lạnh lùng khẽ kéo ra, xoay người lại, từ trên bàn lấy ra một

chiếc điều khiển từ xa, nhấn vào chốt khởi động, lập tức vách tường ở

phía bắc chậm rãi kéo ra, xuất hiện một căn phòng ngủ rộng khoảng một

trăm thước vuông.

Gian phòng quá lớn, có vẻ tương đối u lãnh.

Dạ Thần bước lên sàn gỗ đi vào, tại căn cứ, cho dù có đứng ở phía cửa sổ

cũng sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời, trong phòng ngủ trùng tu có một

phong cách riêng, trên vách tường có treo những câu thơ, ở gần vị trí

cửa sổ, có một chiếc xe lăn.

Dạ Thần bước đi rất nhẹ, hắn đi đến

phía sau xe lăn, một tay đặt xuống vai người phụ nữ, sau đó xoay người

lại, cầm lấy tay của người đó.

Người phụ nữ này khoảng năm mươi

tuổi, vóc người lại nhỏ nhắn, là người Trung Quốc điển hình. Bà ấy được

bảo dưỡng vô cùng tốt, nếu nói là ba mươi, cũng sẽ có người không tin.

Hai mắt của bà mở to, ánh nhìn ngây ngốc tại một chỗ.

Dạ Thần ngồi xổm xuống, cầm chặt tay của bà không có buông ra.

Mẹ, cha xứ nói, chỉ cần sáu năm con không đụng vào máu tanh, không giết

chóc thì có thể phù hộ cho người sớm có ngày thức tỉnh. Bây giờ, sáu năm đã qua, cha ở trên thiên đường quá cô quạnh, con phải tìm người hầu hạ

cho cha.”"

Lời của cha xứ nói, chỉ muốn làm cho Dạ Thần có 6 năm

yên lặng mà quên đi thù hận. Nhưng ông ấy không nghĩ tới, người sống

trong bóng tối, giỏi nhất là ẩn nhẫn.

Trong căn cứ của Dạ Thần,

sát thủ huấn luyện ra đều là động vật máu lạnh. Trong 6 năm đã giết

không ít người, chỉ là hắn không tự mình ra tay thôi.

Nhưng Duật Tôn thì khác, trừ hắn ra, hắn sẽ không đem tính mạng của Duật Tôn giao vào trong tay người khác.

Mấu chốt nhất là chờ căn cứ điều tra được nơi Duật Tôn ở, hắn đã có thể

chống lại Dạ Thần. Dạ Thần đến nay cũng không chạm được, Duật Tôn hôm

nay, phía sau là thâm thù sâu đậm tột cùng.

Dạ Thần ngồi ở trên mặt đất, thân thể tựa vào người phụ nữ bên cạnh.

Mẹ của hắn trước kia may mắn thoát chết, do bị Duật Tôn bắn một phát vào

giữa não bộ, nhưng viên đạn đã ghim vào dây thần kinh nên cho dù bảo vệ

được tính mạng thì cả đời này cũng chỉ có thể sống trên xe lăn.

"Mẹ.” Dạ Thần kéo tay bà ấy áp lên gò má của mình: Người yên tâm, chờ người

tận mắt thấy con vì cha báo thù ngày đó, con sẽ tiễn người đi lên thiên

đường, cùng cha gặp mặt.”"

Nếu như bà ấy đến ngày đó vẫn không thể tỉnh lại thì Dạ Thần cũng không muốn làm cho bà ấy lại sống trong thống khổ.

Tại Ngự Cảnh Viên.

Hôm nay trời nắng thật đẹp, Mạch Sanh Tiêu ăn xong cơm trưa đã trải thảm

trên bãi cỏ, Bôn Bôn bị những món đồ chơi vây vào giữa, Sanh Tiêu nằm

ngang, một cánh tay che kín hai mắt.

Hải Bối cũng lười biếng cuộn mình bên cạnh, cực kỳ phấn chấn