
chính là Bôn Bôn, bé con thấy con Vịt
Nhỏ cũng không sợ hãi nữa, bàn tay nhỏ bé ấn lên đầu con vịt tự mình
chơi.
Duật Tôn khi trở về, bởi vì bận rộn mà giờ còn chưa ăn cơm.
Hắn đem xe lái vào gara, từ đằng xa đã thấy Bôn Bôn ngồi một mình ở trên bãi cỏ.
Duật Tôn nhẹ bước đi tới, Bôn Bôn cầm cái xúc xắc trong tay đang đưa vào trong miệng.
Ai đưa cho bé con cái gì, nói cũng sẽ không chút do dự mà nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn ngay.
Duật Tôn ngồi xổm xuống, đưa tay giữ lấy bàn tay nhỏ của Bôn Bôn, hắn ngăn
lại động tác của con. Đứa nhỏ thử mấy lần đều không nâng nổi tay lên,
liền bắt đầu có chút tức giận, mặt ngước lên: "Oaaa. . .”
Duật
Tôn buông tay ra, bàn tay nhỏ bé của Bôn Bôn lại được tự do, lúc này mới không ầm ĩ, không làm khó, cầm lấy cái xúc xắc trong tay đưa vào miệng
cắn cắn.
Duật Tôn nằm bẹp xuống bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, hắn nghiêng người qua, đem cánh tay để ngang trước mắt của cô kéo ra.
Cô đang ngủ thiếp đi.
Mạch Sanh Tiêu dụi mắt, đưa bàn tay ngăn cản trước trán: "Anh đã về rồi.”
Sanh Tiêu không mở mắt ra vì có cảm giác bị chói nắng.
"Làm ồn đến em rồi.” Duật Tôn gác một chân lên, nằm chết dí bên cạnh Sanh Tiêu.
Không có, phơi nắng đúng là muốn ngủ.”"
Sanh Tiêu chống nửa người trên lên, thấy Bôn Bôn ở đó chơi hăng say, cô ngồi ôm lấy hai chân: "Tôi bây giờ nhìn, cảm thấy Bôn Bôn cùng những đứa trẻ khác không có gì khác biệt.”
Duật Tôn gối lên cánh tay, nằm ở đó nhắm mắt dưỡng thần.
Mạch Sanh Tiêu thấy món đồ chơi của Bôn Bôn rớt xuống cạnh chân mình, cô
tiện tay cầm lấy rồi đi đến trước mặt con: "Bôn Bôn, gọi mẹ, mẹ. . .”
Cô mỗi ngày đều tái diễn việc này mấy trăm lần, muốn chứng minh Bôn Bôn
cũng có thể giống như những đứa trẻ khác nên cô muốn cho Bôn Bôn sớm mở
miệng một chút, cho dù là hô lên những chữ a, ô đơn điệu cũng được.
Bôn Bôn cầm lấy cái xúc xắc trong tay Sanh Tiêu, cô ngồi vào bên cạnh con, ghé mặt lại gần: "Bôn Bôn, gọi mẹ. . .”
Lúc đang chơi Bôn Bôn không thích bị người khác quấy rầy, bé con chu miệng lên rồi cúi mặt xuống.
"Bôn Bôn. . .”
Mạch Sanh Tiêu cũng không bỏ qua cho con, Bôn Bôn tính tình không tốt, cầm
xúc xắc trong tay vung loạn lên, một chút liền đập vào khóe mắt của Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu bị đau nên kêu lên, Duật Tôn nghe được động tĩnh, dậy theo: Làm sao vậy?”"
"Không sao cả.” Sanh Tiêu che khóe mắt lại, Duật Tôn đem tay của cô kéo ra,
nhìn thấy dấu vết bị đập vào. Dù không xem là nặng nhưng bị hằn đỏ lên.
Bôn Bôn phối hợp chơi, bé con cũng không hiểu chuyện. Duật Tôn đưa tay chạm vào khóe mắt Mạch Sanh Tiêu: Sau này chú ý một chút.” Trẻ con nhỏ như
vậy đều thích động thủ, Bôn Bôn được xem là ngoan ngoãn. Dù có thường
xuyên túm tóc của dì Hà và Trần tỷ, nhưng cũng sẽ không tự nhéo vào
khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của mình."
"Bôn Bôn.” Duật Tôn đưa tay ôm con nhỏ qua.
Bôn Bôn cầm lấy xúc xắc lại muốn nhét vào trong miệng, Duật Tôn đè lại bàn
tay nhỏ bé: Bôn Bôn, về sau không cho phép làm đau mẹ.”"
Mạch Sanh Tiêu xoa xoa khóe mắt, buồn cười: "Con còn nhỏ như vậy, anh cùng con nói, con có thể hiểu không?”
Duật Tôn nhích lại gần, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn: "Không
hiểu cũng muốn nói, như vậy Bôn Bôn mới có thể nhớ kỹ, Bôn Bôn, phải
không?”
Hải Bối nằm vùi ở bên cạnh, cúi gằm đầu xuống. Tiểu Bôn
Bôn này không chơi với nó, Đông Đồng bên kia mỗi lần sang chơi đều chỉ
biết khi dễ nó. Hải Bối khó có được như hôm nay, có thể ngủ nướng ngon
lành.
Dì Hà mang theo giỏ đựng cơm dã ngoại đi đến, bên trong là những loại trái cây đã được cắt gọt.
"Duật thiếu đã về, cậu đã ăn cơm chưa?”
Đợi tí nữa đi, bây giờ không đói bụng.”"
Mạch Sanh Tiêu đem từng đĩa trái cây bày trên thảm, dì Hà lấy chén ăn của
Bôn Bôn đưa cho cô. Sanh Tiêu đem nước chanh đã pha xong rót vào trong
chén, cầm lấy muỗng mềm múc một muỗng, đưa tới bên miệng Bôn Bôn.
"Cậu đi ăn cơm đi, Bôn Bôn để cho Trần tỷ bế.”
Duật Tôn đưa Bôn Bôn giao tới tay Trần tỷ, hắn cũng không đứng dậy mà nằm lại trên thảm: Tôi ngủ đã.”"
"Duật thiếu, hay là trở về phòng ngủ đi.” Dì Hà sợ nằm ở đây thì bị cảm lạnh.
Duật Tôn không có trả lời, Mạch Sanh Tiêu đưa mắt nhìn, hình như đã ngủ
thiếp đi: Dì Hà, dì cầm tấm chăn ra, để cho anh ấy ở đây đi.”"
"Vâng.”
Trần tỷ ôm lấy Bôn Bôn ngồi xuống: Tôi thấy Duật thiếu cũng không dễ dàng
gì, có đôi khi rất nhàn rỗi, ngược lại có đôi khi bận rộn đến ngay cả
bữa cơm cũng không thể ăn ngon.”"
Mạch Sanh Tiêu cho Bôn Bôn uống nước chanh, cô nhìn về phía Duật Tôn, hắn hô hấp đều đặn, ngủ được rất
trầm. Ở hai đầu chân mày, hình như có chuyện gì, ngủ mà cũng căng lên
theo.
Duật Tôn ngủ không bao lâu liền tỉnh lại, hắn vén lên tấm
chăn, trông thấy Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh mình, đang hết sức chăm chú
đọc sách: "Bôn Bôn đâu rồi?”
Mạch Sanh Tiêu cũng không ngẩng đầu
lên: "Ngủ rồi, tôi mới bảo Trần tỷ ôm trở về phòng.” Sanh Tiêu xem hết
trang sách, lúc này mới đem sách gấp lại: "Dì Hà sẽ hâm nóng thức ăn,
anh đi ăn cơm đi.”
Duật Tôn đứng dậy, giữ chặt cánh tay Mạch Sanh Tiêu đỡ cô dậy, Sanh Tiêu dọn dẹp xong thì cũng