Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214115

Bình chọn: 9.5.00/10/1411 lượt.

ân thể béo ụt ịt kêu lên: "Trứng ta ở nơi nào, mau cho ta trứng. . . . . .”

Duật Tôn ôm Bôn Bôn ngồi xổm người xuống, ánh mắt của Bôn Bôn bị thu hút

vào, bàn tay của bé con rất nhỏ, vẫn không thể cầm được quả trứng nhựa.

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy quả trứng bên cạnh bỏ vào, Vịt Nhỏ Ngoan Ngoãn

tiếp tục bước đi: "Thật thông minh, bạn giỏi quá. . . . .”

Ngay sau đó, đã đẻ một trái trứng xuống mặt đất.

Sanh Tiêu nhịn không được tiếng cười, cô ngồi xổm bên cạnh Duật Tôn, Bôn Bôn cũng chăm chú nhìn xuất thần, Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt qua: "Bôn Bôn

thích không?”

Mua đi.” Duật Tôn cầm bàn tay nhỏ bé của Bôn Bộn,

chạm vào đỉnh đầu của Vịt Nhỏ, Vịt Nhỏ Ngoan Ngoãn khởi động cơ quan,

khuôn mặt hai bên còn có thể phát sáng. Lần này Bôn Bôn gần ở đó, không

nghĩ tới nên thoáng một cái bị dọa đến khóc lớn lên, nhóc con chưa bao

giờ nhìn thấy thứ đồ kỳ quái này: Oa oa oaaa. . .”

Hai tay còn giãy giụa không để cho Vịt Nhỏ đến gần, sắc mặt bị hù dọa đỏ bừng, bộ dáng đáng thương.

Duật Tôn cũng không có bế con lên ngay lập tức, mọi việc đều phải có quá

trình thích ứng. Hắn tắt đi chốt mở, đem Bôn Bôn ôm vào trong ngực nhẹ

dỗ dành, đợi con yên lặng chút ít, lúc này mới cầm lấy vịt nhỏ thả tới

trước mặt Bôn Bôn. Con nhỏ lúc đầu rất sợ hãi, ẩn núp không chịu gặp,

Duật Tôn tính tình nhẫn nại, hắn cầm tay Bôn Bôn sờ sờ vào cánh vịt nhỏ: "Bôn Bôn không sợ, con sờ thử xem. Bôn Bôn, không cho phép ẩn núp. . . . .”

Có người đã nói, đứa trẻ mắc phải bệnh tự kỷ thì người bạn

đầu tiên của nó chính là ba mẹ. Nếu như ngay cả bọn họ cũng đều không

quan tâm, vậy thì thật sự một chút hy vọng cũng không có.

Mạch Sanh Tiêu không biết, nếu như chỉ có một mình cô kiên trì thì có thể kiên trì đến cuối cùng được không?

Sanh Tiêu ngồi chồm hổm đến tê dại cả hai chân, lại trông thấy Duật Tôn vẫn

còn nhẫn nại cùng Bôn Bôn nói chuyện. Hắn đã thề, chỉ cần hắn có con,

mặc kệ là như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ rơi con của mình.

Duật Tôn trước đây có không ít phụ nữ, ngoại trừ Mạch Sanh Tiêu, không ai có thể dễ dàng sinh con cho hắn, trừ phi, là hắn muốn.

Lúc bắt đầu Bôn Bôn còn náo loạn, bây giờ ngược lại đã chịu đi sờ đầu vịt

nhỏ. Duật Tôn làm cho con nghe lời, lúc này mới bật chốt lên.

Bôn Bôn khom lưng xuống xem, cũng không sợ hãi như vừa rồi nữa.

Duật Tôn tin chắc điều này, trong mắt hắn, Bôn Bôn chỉ là so với những đứa

trẻ bình thường có bướng bỉnh hơn chút ít, con khả năng không nghe lời

giống các đứa trẻ khác, bởi vì. . . . . . .

Duật Tôn nhìn vào

khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn, hắn đưa tay lau đi vài giọt nước mắt của con nhỏ. . . . . . bởi vì, Bôn Bôn cũng có quyền lợi được hưởng thụ vui vẻ.

Mạch Sanh Tiêu đi theo hắn đến quầy tính tiền, cô nhấc ra

hai cái hộp lớn, may là tại khu mua sắm có thể gửi đồ, không phải dùng

tay mang theo mà chen chúc trong đám đông.

Sanh Tiêu bình thường

rất ít đi chơi, cũng không phải thích một mình ngây ngốc mà vì kể từ khi ra trường, đã liên tiếp xảy ra biến cố khiến cô đáp ứng không xuể. Cô

lại kết hôn quá sớm, lại quá sớm mất đi một phần tình cảm. Mạch Sanh

Tiêu bước đi tới, có chút mất hồn, đợi khi cô dừng chân lại thì đã cùng

Duật đứng trước quầy trang sức Tiffany.

Duật Tôn nhìn thấy ở giữa bày một chiếc vòng đeo tay dễ làm người khác chú ý đến, hắn kéo tay

phải của Mạch Sanh Tiêu ra, Sanh Tiêu vô thức rụt tay trở về.

Duật thiếu, ngài thật sự có mắt nhìn rất tốt.” Nhân viên phục vụ đối với

khách VIP từ trước đến nay giỏi nhất là khả năng ghi nhớ: Đây là sản

phẩm mới được trưng bày sáng nay. . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu đem tay phải nhét vào trong túi áo: "Tôi không cần thứ này.”

"Anh cảm thấy được, em đeo nhất định là rất đẹp.”

Sanh Tiêu biết rõ Duật Tôn đang suy nghĩ gì: Sẹo trên tay tôi không cần che

đậy nữa, huống chi, vòng tay anh tặng cho tôi lúc trước tôi cũng không

có mang.” Mạch Sanh Tiêu thấy hắn đứng bất động ở đó, liền kéo kéo tay

của hắn: ""Đi thôi.”"

Duật Tôn bước đi chậm chạp, lúc đi ra cũng không có tình nguyện.

Tầm mắt của hắn rơi vào một hàng nhẫn cưới, cho đến khi bị Mạch Sanh Tiêu mang ra khỏi tiệm trang sức, lúc này mới hoàn hồn.

Hắn và Sanh Tiêu lúc mua nhẫn cưới, bây giờ đã không biết ở nơi nào, con

người chính là như vậy, lúc không quan tâm, cái gì cũng không để ở trong lòng, một khi đã có ý tứ đó thì đều hời hợt mà bỏ qua những thứ quan

trọng trong đời.

Cơm trưa hay là ăn trong khu mua sắm, cũng không đi khách sạn. Mạch Sanh Tiêu bế Bôn Bôn ngồi ở gần cửa sổ, nhìn ra

ngoài chính là tầng thang máy, mọi người tấp nập qua lại. Bên trong này

không thể so với khách sạn cao cấp, gọi thức ăn còn tự thân phải đến

trước quầy. Duật Tôn đi gọi món ăn rồi trở lại chỗ ngồi, Mạch Sanh Tiêu

mới vừa cho Bôn Bôn ăn sữa bột. Bôn Bôn cầm lấy khăn giấy trong tay đang chơi đùa, Duật Tôn vươn tay tiếp nhận lấy con.

Nơi này có những

món ăn gia đình, cũng không có phòng riêng, rất nhiều người chen chúc

tại đại sảnh bên trong, càng không có tiền hô hậu ủng hầu hạ chu đáo.

Nhưng Mạch Sanh Tiêu lại cảm thấy không khí nơi này là thoải mái nhất,

bọn h


XtGem Forum catalog