
CHÂU!”. Nhanh như cắt, anh tóm gọn lấy cô, đè nghiến hai cánh tay ấy xuống, ôm
tấm lưng cô vào lòng, giữ rịt không cho phép cô cựa quậy. Mắt anh đang hoa lên
song vẫn nghiến răng quát: “Em bị điên à!”
Cố Minh Châu vùng vằng buộc anh phải siết chặt vòng tay. Đột nhiên nghe cô ấy
khẽ “ái ui”, anh hoảng quá, tưởng mình làm cô bị thương ở chỗ nào, đoạn nới
lỏng tay. Cố Minh Châu thừa cơ giật mạnh cùi chỏ về sau, vừa vùng khỏi anh, cô
đã xoay phắt người, mũi giày nhọt hoắt gửi lời hỏi thăm lên ống đồng anh.
Cô đang xỏ một đôi giầy cao lênh khênh, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy cổ với
nó. Và cả cái đuôi váy dài thượt kia, vấp ngã ra đấy là biến thành trò cười cho
thiên hạ ngay, vậy mà cô vung tay vung chân chẳng biết sợ là gì, làm Dung Lỗi
sợ chết khiếp. Anh chỉ còn nước ngó chằm chằm vào cô, nhỡ có bề gì thì còn kịp
đỡ, kẻo không lại khốn.
Trong khoảng không gian chật hẹp không còn đường lui, anh cứ liên tục xuýt xoa
đau đớn, thảm không để đâu cho hết.
Cho đến khi anh rệu rã dựa vào tường ngã khụy xuống thì cô mới tạm hả cơn giận.
Mặt mày anh rúm ró đau đớn, tay ôm khư khư bụng, mông đặt phịch xuống đất, một
chân duỗi thẳng đuỗn, chân kia co lên. Cô vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt trông
xuống, khuôn mặt trang điểm nền nã, váy đầm lộng lẫy, khí thế lấn át người
khác, “Này nhé Dung Lỗi, tôi nói cho mà biết, tôi mất kiên nhẫn với anh rồi
đấy!”
“Tôi từng ăn năn-hối hận-áy náy-tự trách mình đủ cả rồi, ờ phải, là tôi sai,
năm đó đáng nhẽ tôi không nên hành hạ anh lên bờ xuống ruộng để bây giờ anh
phải sống trong vô cảm. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi khẳng định tôi sẽ
không làm như thế. Tôi biết mình sai nên thấy anh sống vật vã, tôi cũng chẳng
vui vẻ gì cho cam. Nhưng cho đến ngày hôm nay, không còn cách nào tốt hơn để bù
đắp cho anh, tôi chỉ có thể ở bên chăm sóc anh. Chuyện đã đến nước này, tôi tự vấn
lòng mình thấy những gì cần làm thì đều đã làm cả rồi. Nếu anh vẫn cái kiểu
canh cánh trong lòng, để bụng tí chuyện ấy, rồi suốt ngày vác cái mặt khó đăm
đăm ra lòe tôi thì chị đây cũng chán chẳng buồn hầu nữa rồi nhé! Bây giờ anh
tổn thương đủ, lòng trơ
khấc rồi chứ gì? Dù lấy phải đứa mình ghét thì vẫn chẳng hề gì, đúng không? À
được thôi! Đã thế tôi sẽ sắm cái vai khiến anh ghét nhé. Nếu anh đã cảm thấy
tôi và Điền Tư Tư cùng ngữ với nhau, lấy ai chẳng là lấy, ăn đời ở kiếp với ai
mà chẳng xong thì anh chỉ được phép lấy tôi, sống với tôi đến khi rụng răng mà
thôi.”
Cố Minh Châu nói trong từ tốn với chất giọng lanh lảnh cùng ngữ điệu cao ngạo.
Giọng cô vang vọng khắp cầu thang như một lưỡi dao, chém tua tủa lên người Dung
Lỗi khiến anh đau nhói khắp mình mẩy.
“Cố Minh Châu,” Dung Lỗi cúi gằm mặt, cặp mắt ánh lên vẻ lạ lẫm, “Sao em cứ
luôn hùng hồn như thế được nhỉ? Cứ làm như... như thể em thật lòng yêu anh như
những gì em nói không bằng.”
Dứt câu, anh ngẩng lên, cười khẩy vào cô. Nụ cười ấy lọt vào mắt Cố Minh Châu
chẳng thể gây được sự nhức nhối.
“Tôi thật chỉ muốn cho anh một trận nhừ tử.” Cố Minh Châu siết chặt nắm đấm, rít qua kẽ
răng, “Tôi cảnh cáo anh, trước
mặt tôi đừng có mà giở trò ve vãn ai hòng khiêu khích tôi nữa, bằng không ấy
hả... Ha! Anh cứ chống mắt lên mà xem tôi đì chết con ranh Điền Tư Tư kia ra
sao nhé! Tôi giết nó làm gương xem còn đứa nào dám mon men tán tỉnh anh không!
Này Dung Lỗi,khôn hồn thì tỏ ra biết điều cho tôi, còn không thì cứ
bảo, tôi sẽ gom anh vào
giải quyết một thể luôn!”
Vừa dứt lời tuyên thệ, Nữ Hoàng liền ngoảnh bước bỏ đi, đuôi váy
thướt tha bồng lên như một nụ hoa trong tranh vẽ theo động tác của người, có
ngờ đâu nó lại vướng vào gót giầy nhọt hoắt dưới chân.
Quá bất ngờ, Cố Minh Châu chỉ kịp á một tiếng rồi ngã ngửa về đằng sau. Dung
Lỗi khẽ kêu lên “Cẩn thận!” rồi đứng vụt dậy, anh vừa ôm bụng vừa bổ nhào đến
làm cái đệm cho cô đáp đất.
Người lão này cứng như gì ấy. Cố Minh Châu thầm than trong lòng, đặt mông xuống
lưng anh cũng chẳng khá khẩm hơn mặt đất là mấy.
Cô đứng bật dậy, xoa xoa phần mông, vừa sửa sang lại tóc tai váy áo, vừa thờ ơ
nhìn cái gã đang nhăn nhỏ mặt mày nằm sóng xoài dưới đất, mãi không thấy nhúc
nhích.
Hồi lâu sau, cô mới dùng mũi bàn chân đá nhẹ vào cánh tay anh, giọng điệu
cố ra vẻ lạnh lùng thoắt cái đã đượm dịu dàng, hỏi: “Không sao chứ?”
Phen này Dung Lỗi bị thương nặng thật, ruột gan như sắp vọt ra khỏi cuống họng,
tay còn bị đè nghiến đau điếng. Thở hồng hộc mất một lúc lâu sau, anh mới gắng
gượng nhổm dậy, ngồi bệt luôn dưới đất, vừa xoa lồng ngực vừa càu nhàu không ra
hơi: “... Em nói xem?”
Ngồi được một lúc, anh bám vào tay vịn lan can, từ từ đứng dậy. Chắc dạ anh đã
bình an vô sự rồi, cô liền quay phắt người, xô cửa bỏ đi, nhân tiện lúc đóng
cửa, cô bấm bụng giật chốt khóa trái cửa lại.
Quay lại lối hành lang, Cố Minh Châu bước vào hội trường của nhà hàng.
Trong khung cảnh náo nhiệt: trước tấm phông nền lớn và lộng lẫy, bạn bè thân
thiết đang luân phiên chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm với cô dâu chú rể. Đây đó từng
tốp người đang đứng trò chuyện vui vẻ.
Nhân viên nh