XtGem Forum catalog
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

y Cao Hạnh, cô bật khóc ngon lành

khi đọc bài phát biểu.

Chung Tiềm nhẹ nhàng lại gần ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Cao Hạnh đặt nụ hôn

lên cằm anh, tay gạt đi những giọt nước nơi khóe mắt rồi tiếp tục bài phát biểu

của mình: “... Thứ bạn cầm khư khư trên tay chính là thứ duy nhất bạn có, nhưng

một khi đã chịu buông tay, cơ hội lựa chọn luôn vây quanh bạn. Đó cũng là lý do

ngày hôm nay tôi đứng ở đây, chuẩn bị hành trang sẵn sàng để đi theo tiếng gọi

của hạnh phúc. Tôi chúc tất cả bạn bè tôi, dù có mặt ở đây hay không có mặt ở

đây ngày hôm nay, chúc mọi người luôn có cơ hội lựa chọn. Cảm ơn mọi người đã

đến chia vui với chúng tôi, cạn ly!”

Phía dưới sân khấu nổi lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người cùng nhau dốc cạn ly

rượu mừng.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là một sân cỏ rộng rãi thoáng đãng. Khắp nơi bừng sáng

bởi những cánh hoa hồng trắng muốt đương khoe sắc, hàng ghế điểm hoa văn màu

sâm-banh trang nhã, bóng bay như reo vui trong khung cảnh tưng bừng. Vào thời

khắc trời chuyển mình sang xuân, dưới cái nắng chan hòa và những làn gió mát

rượi, cả hội trường như bùng nổ trong tiếng vỗ tay giòn giã dành cho bài phát

biểu của Cao Hạnh.

Cố Minh Châu ngồi ở dãy ghế cuối cùng, trước sau chẳng có ai, chỉ có Dung Lỗi

lặng lẽ kề bên, tai vẫn chăm chú lắng nghe.

Ngay giây phút này, cô chợt cảm thấy lòng lâng lâng bởi lẽ ai nấy đều đắm chìm

trong hạnh phúc.

“Đá...”

Dung Lỗi quay sang nhìn cô, “Hở?”

Vừa lúc buổi lễ kết thúc, cô dâu tung hoa trong tiếng vỗ tay râm ran của khách

khứa, mọi người xung quanh bắt đầu lao xao gọi nhau chụp ảnh lưu niệm, thành

thử Cố Minh Châu toan nói rồi lại thôi.

Trình Quang đến báo Cao Hạnh đang tìm cô chụp ảnh, sau mấy giây chần chờ, Cố

Minh Châu cười đồng ý rồi đi luôn.

Đợi bầu không khí rộn rã tạm lắng xuống, phục vụ dẫn mọi người vào đại sảnh,

bữa tiệc buffet thịnh soạn đã sẵn sàng với vô số món ngon cao cấp.

Cha mẹ Chung Tiềm đã bao trọn nhà hàng này từ trên xuống dưới để quan khách có

chỗ nghỉ ngơi và giải trí tầm chiều. Tối đến sẽ bắt đầu tiệc cưới theo nghi

thức truyền thống.

Tìm tới tìm lui không thấy Dung Lỗi đâu, cô bèn khoác tay Lộ Hân Nam tiến vào

đại sảnh, vừa rẽ vào hành lang đã lọt tai tiếng cười ngọt xớt của Điền Tư Tư:

“Anh hư quá đi mất Kevin!”

Dung Lỗi khẽ “Hả?” một tiếng sặc mùi mờ ám.

Máu nóng trong người Cố Minh Châu xông lên tới tận óc.

Trước mặt mình thì vác cái mặt như sắp chết đến nơi, giờ trốn trong này trêu

hoa ghẹo nguyệt với con ôn kia cơ đấy?!

Lộ Hân Nam đứng kế bên tự nhiên thấy rùng mình ớn lạnh, cô vội siết chặt cánh

tay Cố Minh Châu, kẻo cô nàng lại phăm phăm lao đầu về phía trước.

Y như rằng Cố Minh Châu vừa vênh mặt toan xông ra, chỉ ngặt Lộ Hân Nam cứ giữ

rịt lấy người cô không chịu buông. Bên tai là tiếng khuyên can rối rít của Lộ

Hân Nam: “Nghĩ kỹ đi rồi hẵng ra tay! Nếu không cứ để tao, hôm nay là ngày vui

của Cao Hạnh, mày cứ sồn sồn lên như thế, người khác nhìn vào còn ra thể thống

gì?!”

Cố Minh Châu siết chặt nắm đấm. Qua một lúc lâu, thấy cô đã nguôi nguôi, Lộ Hân

Nam mới từ từ nới lỏng vòng tay. Cố Minh Châu quay sang trao cho cô bạn thân

cái nhìn “thôi, không sao” rồi nhấc đuôi váy dài lê đất, tao nhã cất bước về

phía đôi gian phu dâm phụ kia hòng bắt tận tay day tận trán chúng nó.

Dung Lỗi đứng quay lưng về phía Cố Minh Châu, nom thân hình cao to đang tựa

nghiêng vào cây cột của anh đẹp mà phóng khoáng không chê vào đâu được. Điền Tư

Tư đứng chênh chếch trước mặt Dung Lỗi, tay chắp sau mông, vẻ điệu chảy nước

đang huyên thuyên gì đó, thấy Cố Minh Châu, nó còn cười tít mắt ra điều ta đây

đáng yêu lắm, ló đầu chào cô: “Chị Minh Châu!”

Cố Minh Châu nhoẻn miệng cười duyên dáng, rảo bước lại gần, lồng tay mình vào

tay Dung Lỗi, giọng âu yếm xen lẫn trách móc như một cô vợ hiền lành: “Làm em

tìm mình nãy giờ!”

Ngoại trừ mỉm cười ra, Dung Lỗi không hề nói gì, cho cô ấy

khoác tay mình.

Cặp mắt trong veo của Điền Tư Tư long lên sòng sọc. Mấy cái chiêu trò khoe mẽ

hằng ngày hay xài với bọn tiểu thư con nhà giàu, nó đều tung ra hết cả rồi,

song chẳng hiểu làm sao mà Cố Minh Châu thậm chí cũng chẳng buồn đỡ cái trò trẻ

con nứt mắt này của nó, trong nháy mắt đã khiến nó nếm mùi quê độ.

Sau dăm ba câu, Dung Lôi đã bị Cô Minh Châu cuỗm đi, bỏ lại cô bé con mặt đỏ

tía tai. Xong màn giậm chân tức tối, nó liền chạy vụt đi tìm đồng đội để bàn kế

sách đối phó.

Cố Minh Châu xăm xăm rảo bước. Cánh cửa thông ra lối thoát hiểm đầu hành lang

vừa bật mở, cô liền gồng người xô gã trai vừa bị cô lôi xềnh xệch suốt dọc

đường, văng vào bức tường đối diện. Cũng chẳng rõ chỗ nào đập vào tường mà dội

lại tiếng rõ mạnh.

Dung Lỗi nén đau xoay phắt lại thì cô đã sấn tới, cánh tay phải giáng vào yết

hầu, đẩy gáy anh “hôn chụt” vào bức tường cứng đờ. Anh choáng váng hết cả mặt

mày, toan mở miệng bảo “dừng” thì đầu gối cô đã co lên, Dung Lỗi chỉ còn nước

khụy vội xuống, thành thử bụng dưới đã cứu một bàn thua trông thấy cho chỗ

hiểm.

Thấy cô dợm bồi thêm đòn, anh vội vã né sang một bên, khẽ gầm lên “CỐ MINH