
inh Châu nở nụ cười đoan trang hiền thục, cúi đầu né tránh
hết sức tự nhiên, nhưng lại nghiến răng, lầm bầm trong miệng, “Đồ cà chớn nhà
anh lại bông đùa với gái gú ở đâu rồi hả?!”
“Không, phải, anh!” Phương Phi Trì nghiến răng nghiến lợi bảo.
Lúc ở Mỹ, anh đã nhận được tin báo dạo gần đây Dung Lỗi và cô con gái út nhà họ
Điền hay qua lại thân mật với nhau, nhưng vì nghĩ cho bản thân nên anh đã giấu
nhẹm đi, không cho Cố Minh Châu biết.
Phương Phi Trì sa sầm mặt mũi, quẳng phắt hành lý cho người tài xế đánh xe tới
đón, rồi mở áo gió, ôm Cố Minh Châu vào lòng, đưa cô lách ra khỏi đám đông.
Lao được ra đến bên ngoài thì chỉ mình anh ta là người chân nam đá chân chiêu,
còn người phụ nữ chết tiệt đang nép vào ngực anh lại cười ngặt nghẽo trên nỗi
khổ của người khác, hơi thở của cô hắt ra, chạm vào người anh qua lớp vải mỏng
của chiếc áo sơ mi. Trong lúc cắm đầu chạy, cái cảm giác âm ấm, mềm mềm chạy
thẳng vào tim ấy đúng là một thứ cảm xúc lâng lâng thật tuyệt vời.
Ngồi trên xe, Cố Minh Châu lẩm nhẩm một bài hát, tay hí hoáy mớ túi xách.
Phương Phi Trì ngồi cạnh cô ở băng ghế sau, anh ta vẫn tiếp tục đeo lên mình
một vẻ thật ngầu bằng cách khoanh tay, nhếch mép cười nửa miệng, mắt nhìn đăm
đăm về phía trước.
“Cầm chắc vào!” Cố Minh Châu sẵng giọng bảo, đoạn dúi chiếc gương vào tay anh
ta, sau khi chỉnh cho cánh tay cầm gương cố định ở một góc thích hợp, cô liền
lôi lược và sáp ra, săm soi sửa sang lại kiểu đầu mới của mình. Ban nãy, áo
khoác của Phương Phi Trì làm hỏng mất kiểu tóc của cô, mà lát nữa cô còn phải
đến Hữu Dung nữa chứ.
Thành phố C đã bước sang mùa đông, ra khỏi khu vực sân bay mới nhận thấy đất
trời âm u, lạnh lẽo, nhưng chẳng thấm vào đâu so với mùa đồng buốt giá của nước
Mỹ. Gió rít gào dữ dội ngoài khung cửa xe, còn trong không gian ấm áp của chiếc
xe lại có một giọng nữ nhẹ nhàng uyển chuyển đang ngâm nga.
Cố Minh Châu lên máy bay với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, lúc này lại bắt đầu
điểm phấn, tô son, trông cô như trở về nhiều năm trước, bất kì một việc nhỏ
nhoi nào, hễ là vì hòn đá kia thì nhất định cô sẽ dốc lòng dốc dạ. Thế mà trong
con mắt của Phương Phi Trì, người đang ngoan ngoãn cầm gương cho cô, lại khẽ
lóe lên thứ biểu cảm ra chiều phức tạp.
Bên cạnh một Cố Minh Châu đang chăm chút soi gương chải chuốt, là ánh mắt càng
lúc càng hằn học của Phương Phi Trì, vì phải làm cái việc “giúp người may áo
cưới” này.
Dặm xong một lớp phấn phơn phớt nhẹ nhàng, ngắm trái ngắm phải thấy đâu vào đó, cô liền
nhướn mày tự hào, ngẩng lên, cười hỏi Phương Phi Trì: “Đẹp chưa?”
“Thế cả,” Phương Phi Trì gập chiếc gương lại rồi quăng phắt lên đùi cô, “Tắt đèn
rồi thì đứa đếch nào chẳng như nhau.”
“Ái chà! Có kẻ phải nhịn những hai tuần nên giờ đang thấy bức xúc vì không được
giải tỏa đây. Nhưng đừng có mà giận cá chém thớt lên em nhé, em mà không
vội thì thể nào em cũng cho anh cuốn xéo lâu rồi đấy!”
Cố Minh Châu cười cợt, tay tranh thủ thu dọn đồ đạc, sau lại vỗ vào lưng ghế
bác tài, “Lái nhanh lên, đưa tôi đến Hữu Dung trước rồi gửi trả cậu hai nhà chú
về sau.”
Phương Phi Trì buông người ngả vào lưng tựa, nghếch mặt nhìn lên nóc xe, “Không
tìm em trút giận thì chẳng nhẽ lại đi tìm Hữu Dung à? Đụng đến hòn đá quẳng
trong hố xí ấy, lại chẳng có người ăn tươi nuốt sống cho ấy chứ!” Anh nói với
giọng điệu ghen bóng ghen gió.
Cố Minh Châu thu dọn xong xuôi, nét mặt cũng thôi cười, cô đưa tay nhéo vào má
anh, “Người ngoài thì chắc không biết giữa em và anh ấy, rốt cuộc ai xấu ai
tốt, ai nợ nần ai, nhưng chẳng nhẽ anh cũng không biết à? Em đợi bấy lâu nay,
mãi mới đợi được anh ấy trở về, Phi Trì này, em biết anh không thích em đối xử
tử tế với anh ấy, thực ra, đó là bởi anh đang lẻ loi đơn chiếc chứ không phải
trong lòng anh nghĩ vậy.”
“Hử? Trong lòng anh nghĩ gì à?” Phương Phi Trì nghe đến đó thì cụt hứng, liền
hỏi vặn lại. Song Cố Minh Châu tủm tỉm không đáp.
“Ờ, ngoan, thôi đừng quấy chị nữa, bao giờ chị tán đổ được anh rể, chị sẽ phát
kẹo cưới cho mà ăn nhé!” Đáp lại sự nghiêm túc chờ đợi của anh là chiêu lấy nhu
thắng cương tếu táo như ngày nào của cô. Chẳng mấy chốc xe đã đến gần tòa nhà
Hữu Dung, Cố Minh Châu quẳng lại hành lý lẫn Phương Phi Trì, còn mình kẹp túi
công văn, xuống xe, xăm xăm tiến về phía có ý trung nhân.
Thực ra chính cuộc điện thoại của Jessica đã khiến Cố Minh Châu phải vội về
nước sớm hơn mấy ngày.
Cố Minh Châu vừa đi một cái là ngay lập tức mấy bùa trừ ma trên quả đất này đã
bị tà khí đánh cho rụng rơi không sót cái nào. Cao Hạnh lại dám đá bay anh bạn
trai si tình Chung Tiềm, vin vào cái cớ “hợp tác làm ăn” hòng phát động thế tấn
công dồn dập nhằm vào đại diện nhà đầu tư Kỷ Hàng. Vậy nên ta có, Cao Hạnh “mũi
tên sang” Kỷ Hàng, Kỷ Hàng “mũi tên sang” Tiểu Toàn. Trước tình hình này, Tiểu
Toàn đã dũng mãnh nổi dậy. Ba nhân vật chính như ba nước theo thế chân vạc,
luẩn quẩn trong một mối tình tay ba làm tình chị em cũng sứt mẻ theo.
Sau mấy phen bị bà cô Cao Hạnh đanh đá giở trò khiêu khích, cuối cùng người đẹp
băng g