
cái khác thì... em và anh ta đều là những động vật máu lạnh, làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, không hề có vấn đề gì khác, anh
không cần phải lo lắng hộ em.”
“Anh không lo lắng. Phương Phi Trì là người có năng lực, em cũng chẳng phải
vừa, hai người ở bên nhau rất đẹp đôi. Cần gì ai phải lo lắng nữa.” Dung Lỗi
điềm tĩnh nói, anh búng đầu lọc rồi lặng lẽ mở cốc nước cô vừa uống, nhấp mấy
ngụm.
Cố Minh Châu thấy trong miệng ngăm ngắm đắng, nhưng ngoài mặt lại cười thoải
mái cho anh xem. Còn Dung Lỗi, anh vẫn hết sức bình tĩnh, hai người họ tạm thời
chẳng ai nói lời nào.
Dường như cô đã chẳng ngọ nguậy gì một lúc lâu, đột nhiên ngoái đầu trông sang
Dung Lỗi, nói rất nghiêm túc rằng, “Nếu như em bảo, thực ra em và Phương Phi
Trì chẳng có gì với nhau cả, liệu anh có tin không?”
“Không tin.” Câu trả lời của anh nhẹ bẫng mà lại chắc như đinh đóng cột. Cô
nheo mắt cười bảo: “Ừ, em cũng không tin. Haha!”
Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, Cố Minh Châu đáp chuyến bay sớm đi Mỹ.
Mười một giờ tối, Dung Lỗi trở về sau bữa tiệc thết đãi, tắm táp xong lại thấy
người thêm uể oải. Như bao đêm, nằm trằn trọc trên giường một
lúc, anh vùng dậy, bật tất cả đèn đóm trong phòng rồi mở toang cánh cửa kính
thông ra ban công.
Dưới vầng trăng vằng vặc cùng muôn ánh sao giăng khắp bầu trời, vậy mà Dung Lỗi
lại đắm mình trong một góc khuất ngoài ban công, mặt mày nặng trĩu, nhấp từng
ngụm rượu mạnh.
Thời trẻ, cà lơ phất phơ, Dung Lỗi cũng hay làm vài chén như bao cậu chàng công
tử con nhà gia thế khác.
Hiềm nỗi Cố Minh Châu là người ghét rượu chè thuốc lá, nên anh đã tự giác cai
thuốc, cai rượu. Những năm ở bên cô, anh chưa một lần đụng đến rượu và thuốc
lá.
Sau đó, khi Dung Lỗi lại tìm đến rượu cũng chính là lúc hai người dứt khoát
chia tay. Đó là chuyện đã sáu năm về trước, chính xác hơn là bắt đầu từ cái đêm
anh bị đá thẳng thừng. Đêm đó anh tuyệt vọng, chỉ muốn say cho chết quách luôn.
Thế rồi hai tháng kế tiếp, anh đắm mình trong những cơn say dài vô tận, chẳng
có nổi một phút giây tỉnh táo.
Song cũng thật tiếc thay, khổ sở lại là thứ dày vò con người ta dai dẳng nhất,
dẫu có mê man thì kẻ bị dày vò cũng chẳng thể nào có được giấc ngủ an lành.
Trải qua hai tháng, anh gầy tọp hẳn đi.
Dung Nham của năm đó vẫn mang cái vẻ xốc nổi mà lấc cấc như bây giờ, nhận được
lệnh của ông nội, cu cậu liền hăm hở chạy lên chạy xuống, xách hết xô nước đá
này đến xô nước đá nọ tạt thẳng vào người anh. Dạo đó, tiết trời vừa chuyển lạnh,
anh nằm co ro trong góc nhà, đầm mình dưới làn nước lạnh xối xả, hai hàm răng
đánh vào nhau lập cập, bờ môi tái nhợt, nhếch nhác hệt một con cún ngã xuống
nước.
Trước mắt anh, khuôn mặt Dung Nham dần đanh lại, méo mó vẹo vọ, thế rồi bức màn
đen đổ ập xuống, anh lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng gì
nữa, thỏa theo mong ước bấy lâu.
Một thời gian sau đó, việc đầu tiên anh làm sau khi lành bệnh xuất viện là
thẳng tay xé tan tành bức thư thông báo trúng tuyển của Lyon, thay vào đó, anh
chọn đại học New South Wales chuyên về quản trị kinh doanh của Úc để học tiếp
lên thạc sỹ. Sau vài tháng chuẩn bị, Dung Lỗi kiên quyết ra nước ngoài trong âm
thầm lặng lẽ.
Quãng thời gian đó, trong khi anh phải trải qua những ngày tháng sống dở chết
dở ròng rã thì Cố Minh Châu lại biến mất tăm mất dạng. Không điện thoại, không
tin nhắn, không email thăm hỏi, thậm chí dăm ba câu cũng chẳng thấy đâu. Không
hoa không thiệp, chẳng xin lỗi, chẳng chúc mừng, chẳng có lấy nổi lời kỳ
vọng...
Cái cách cô vứt bỏ anh đầy dứt khoát, đúng với bản chất con người cô, hệt như
cách một con thằn lằn đến lúc lâm nạn đã tuyệt tình tự đứt đuôi mình.
Cho đến tận ngày hôm nay, chưa một lần Dung Lỗi nghi ngờ tình yêu năm đó của Cố
Minh Châu, bởi lẽ anh cũng rất yêu cô. Nhưng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết
thúc, thực chất anh chỉ đau đáu một nỗi, đó là con người anh dạo ấy đắm chìm
trong tình yêu sâu đến độ không thể tự mình vùng thoát ra được, còn cô lại có
thể thẳng thừng rũ bỏ tất cả.
Còn giờ đây, nỗi oán hận ngấm vào xương anh đầy đau nhức - Minh Châu à, anh vẫn
luôn dao động, lo sợ không yên, còn em đã dửng dưng buông xuôi rồi sao? Vậy
những đêm thao thức trằn trọc, không thể ru ngủ chính mình bao năm qua thì sao
đây, ai sẽ đền cho anh?
Đừng khiêu khích anh nữa. Cố Minh Châu, tình cảm anh dành cho em chỉ còn tồn dư
lại chút đỉnh yêu và lòng thương hại, nó chỉ vừa đủ để anh kiềm chế sự căm hờn
với em mà thôi. Giờ đây, trong trái tim anh ngự trị một con mãnh thú, đừng ai
dại gì mà lại gần, bằng không chỉ còn nước tự lãnh hậu quả.
Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không, một đêm trời sao rực rỡ, ánh sáng phản
chiếu trong đôi mắt anh lại ảm đạm đến quặn lòng.
Một tuần lễ từ từ trôi qua.
Tại sân bay.
Mái tóc dài xoăn lọn của Cố Minh Châu đã được duỗi thẳng và cắt tỉa theo phong
cách mới mẻ trẻ trung, trông sắc mặt cô hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn. Từ sân bay
bước ra, đám phóng viên đóng đô ở đó liền sấn sổ xông lên, đèn flash nháy lia
lịa không ngừng.
“Quỷ tha ma bắt!” Cố M