ại thấy hả lòng hả dạ, hai ngón
tay điệu đà hí hứng cầm chiếc muỗng nhỏ múc hoành thánh lên ăn.
Chốc chốc cây xúc xích đang ăn dở được xiên bởi que tre nhỏ lại rung lên bần
bật trên những ngón tay thon thả trắng ngần. Một cảnh tượng làm cho người đàn
ông bên cạnh không còn tâm trí đâu mà ăn uống.
“Sao anh không ăn à? Hay ở nước ngoài lâu rồi, không quen ăn những món này
nữa?” Cố Minh Châu nói một câu giả như trêu đùa không có ẩn ý gì, đoạn lấy lại
cốc trà sữa mà cô và anh vừa nhấp môi, để làm một hớp.
Mắt trông hạt trân châu đen tròn, trơn bóng chạy qua thân ống mút cỡ lớn, khi
nó còn chưa kịp chui tọt vào khuôn miệng nhỏ xinh màu anh đào của cô thì Dung
Lỗi đã thấy người mình nhói đau, anh luống cuống kiềm chế bằng cách quay mặt
nhìn lảng đi chỗ khác, tiện thể hạ cửa kính xe xuống cho gió mát ùa vào.
“Lát nữa có phải quay về không?” Anh chuyển ánh nhìn, nghiêm túc hỏi cô.
Cố Minh Châu gật đầu, “Em đã cung kính dâng cô trợ lý yêu dấu của mình rồi,
hưởng thụ xong, tên nhóc Kỷ Hàng tất phải trả cái giá tương xứng.”
Dung Lỗi cũng bật cười, hôm nay anh không nuốt trôi thứ gì, bèn châm điếu thuốc
rồi gác tay lên thành cửa, nhẩn nha nhả khói. Thoáng trong làn khói thuốc,
giọng anh cất lên khẽ đến nỗi không thể đoán được, “Phương Phi Trì đã tuyên bố
sẽ tranh thầu miếng đất kia với chúng ta. Việc em dốc sức vì Hữu Dung như thế
này liệu có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người không?”
“Em thấy chẳng sao cả, quan tâm anh ấy làm gì.” Mồm nhai nhồm nhoàm, cô lúng
búng nói: “Ừm... Giả sử em nói có thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em chắc?”
Nghe giọng điệu của cô thì chắc chẳng qua chỉ nói vui vậy thôi. Dung Lỗi liền
rút tờ giấy ăn đưa cô, chẳng rõ chỗ nào trong tim anh như đang có một cảm giác
lâng lâng nhẹ nhõm.
Trong hai người họ, một người lo ăn, người kia chỉ đăm đăm nhìn. Bầu không khí
trong xe chợt lắng xuống, mãi đến khi Cố Minh Châu nhận được cú điện thoại của
Phương Phi Trì gọi về từ Mỹ.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để Dung Lỗi loáng thoáng nghe thấy tiếng
lanh lảnh như giọng trẻ con vọng ra, nhưng anh chưa kịp khẳng định cho chắc
chắn thì một tiếng “ối trời” bất thình lình chen ngang, thì ra cốc hoành thánh
trên tay trái của Cố Minh Châu bị sánh ra ngoài.
Cô bịt kín ống nghe, đưa mắt nhìn anh ra chiều áy náy, Dung Lỗi vội khoát tay
bảo không sao, Cố Minh Châu rút giấy ăn làm bộ lau vết canh đổ trên vạt áo rồi
mở cửa xe, lách người ra ngoài nghe điện thoại.
Món canh hoành thánh bốc khói nghi ngút đưa mùi ngò rí thơm lừng tỏa khắp xe.
Dung Lỗi khẽ thở dài, anh rút tấm thảm lót chân bị vấy bẩn, bọc đống rác để
xách xuống xe mang đi vất.
Lúc tiến gần tấm lưng cô, anh thấy cô đang rủ rỉ nói bằng thứ tiếng Anh hết sức
chậm rãi với người ở phía bên kia điện thoại: “I know. I missed you a lot too.
When the work is finished, I’ll be there right away, ok? Yeah... I love you
too”.
Giọng cô dịu dàng và cũng rất đỗi nhẹ nhàng, dường như đang nói với người yêu
dấu nhất trên thế gian này.
Nó... thậm chí khi anh còn là hòn đá yêu của cô, anh cũng
chưa từng bắt gặp vẻ dịu dàng đến thế ở cô.
Dung Lỗi đanh mặt quăng tấm thảm đi rồi quay người sải bước lên xe, bàn tay vô
tình siết chặt thành nắm đấm.
Câu nói “I love you too” của cô như một sợi dây bạc mỏng manh, rối rắm nhưng
lại rất chắc chắn và bền chặt, bủa vây lấy con tim rầu rĩ đã đóng vảy của anh.
Sợi dây bạc ấy thắt chặt dần làm vết vảy mỏng manh trên trái tim Dung Lỗi vỡ
toác ra. Sợi dây cứa xuống thịt non, thế rồi trào ra những giọt máu tươi nóng
bỏng. Máu từ trái tim khốn khổ nhỏ xuống thiêu đốt ngũ tạng, cháy bỏng dạ dày,
vụn nát tấm lòng thành của anh, trái tim đau đớn đến tột cùng.
Cô cúp máy, quay trở lại xe với niềm hạnh phúc phơi phới trào dâng thì lại đụng
phải bộ mặt nặng như chì của người đang gác tay lên cửa xe hút thuốc, dấu vết
của cơn khát tình không được thỏa mãn mới rồi đã bốc hơi sạch sẽ khỏi con người
anh.
Cố Minh Châu đặt cốc nước vừa mua vào tay anh, anh nhận nhưng ánh mắt chẳng
buồn nhìn cô.
“Giận đấy à?” Cô sửng sốt, “Thôi nào, em mang đi giặt giúp anh, sau đấy đền
thêm cho anh một tấm thảm bay của Ba Tư nữa, thế được chưa?” Cô dí dỏm nói,
đoạn dậm nhẹ xuống chỗ sàn xe trống trơn dưới chân.
Dung Lỗi không để ý đến trò đùa của cô, anh vẫn đăm chiêu hút thuốc.
“Em an tâm đi theo Phương Phi Trì đi, Cố Minh Châu ạ.” Giọng anh
nghèn nghẹn, dường như để nói ra được thật khó khăn biết bao, nhưng lại không
giấu được sự khẩn khoản trong lời mình.
Cố Minh Châu nhún vai, lấy lại cốc nước anh đang cầm vô thức trên tay, cô mở
nắp nhấp môi rồi lại trả nó về cho anh, “Em có bất an gì đâu.”
“Những gì Phương Phi Trì trả lời phía báo chí chỉ là pha trò vậy thôi, thường
ngày anh ta hay bông đùa, chứ chẳng có ý gì. Anh yên tâm, anh ta sẽ không tranh
giành với anh thật đâu. Chúng ta hợp tác trên cơ sở muốn trúng được vụ thầu
này, đấy cũng là một trong những cam kết của em khi quyết định tham gia kế
hoạch trên, em nhất định sẽ thực hiện được.” Cố Minh Châu ôn tồn trả lời, “Còn những