
ố Minh Châu phá lên cười. Trong khi Trình Quang lại không cười nổi thành
tiếng, cậu đưa tay xoa đầu cô: “Chính mắt em chứng kiến những năm qua chị đã
dằn vặt khổ sở thế nào, em biết lúc đó chị đau đớn ra sao, vậy nên em cũng hiểu
hiện tại chị kiên cường biết bao nhiêu, em không khuyên chị từ bỏ, vì em biết
chị không thể sống thiếu anh ấy. Nhưng em chỉ sợ người ngoài thì sáng, người
trong lại quáng. Dung Lỗi không như chị, xưa nay vẫn vậy, nhiều lần anh ấy nổi
giận với chị nhưng cũng đành kiềm chế, em nghĩ đó là bởi vì anh ấy yêu chị, còn
nói thẳng ra thì là, anh ấy không muốn chấp chị. Còn về Phương Phi Trì, anh ta
chẳng phải loại vừa, ít ra anh ta khôn hơn chị tưởng nhiều. Bản thân chị cũng
rất lanh lợi, nói cách khác thì có nhiều chuyện chị luôn nhận ra ngay từ đầu.
Còn nữa, đừng lo cho em. Em không phải hươu cao cổ. Em là con chuột túi chở thỏ
trắng đến bệnh viện rồi dốc lòng chăm sóc thỏ trắng.”
Cả đêm nghe kẻ say nói lời chân tình.
Khi mặt trời ló dạng vào sáng hôm sau, chàng trai trẻ canh giữ nỗi
buồn bước ra từ truyện tranh đã lại ẩn mình vào ánh sao của màn đêm. Trình
Quang vẫn là gã du côn đẹp trai, cầm đầu một đám choai choai, ăn chơi nhảy múa
qua ngày, hễ có lệnh của Cố Minh Châu là sẽ xuất hiện ngay tắp lự.
Sau khi Hữu Dung đề xuất thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, ban quản trị cũng
mau chóng thông qua dự án, kế đó là việc công khai chuẩn bị văn kiện đấu thầu.
Đại diện của nhà đầu tư nước ngoài - Kỷ Hàng đã nhanh chóng xuất hiện vào đúng
lúc này, đó là một anh chàng điển trai tầm ba mươi tuổi, có nước da trắng bóc,
thoạt trông tưởng người miền Nam, nhưng lại vô cùng phóng khoáng trong lời ăn
tiếng nói, một gã trai tính tình thắng thắn và cởi mở.
Năng lực làm việc của anh ta chẳng mấy chốc đã được mọi người thừa nhận, trong
khoảng thời gian tới, Kỷ Hàng và Cố Minh Châu sẽ dẫn dắt nhân viên của Hữu Dung
và Vi Bác, thành thứ công việc bận bù đầu. Mấy buổi họp gần đây Dung Lỗi không
hề xuất hiện, nhưng thỉnh thoảng mấy lần Cố Minh Châu tạt qua văn phòng anh,
bên trong cánh cửa phòng khép hờ vọng ra tiếng cười nói nũng nịu của cô con gái
út nhà họ Điền.
Xem ra tình cảm cũng nồng thắm phết nhỉ? Vào một ngày đông bình yên, trời hửng
nắng, Cố Minh Châu ngồi trong phòng họp vắng lặng, cô cầm cốc ca cao ấm nóng,
tủm tỉm cười một mình bên cửa sổ.
Khi Kỷ Hàng sái chân bước vào phòng trà thì bắt gặp ngay nụ cười kì dị của
người đứng bên cửa sổ, làm anh ta không khỏi rùng mình, ớn lạnh.
“Giám đốc Kỷ,” Cố Minh Châu gọi giật người đàn ông vừa vội vàng rót cốc cà phê
rồi cuống cuồng tính đánh bài chuồn ấy, “Ngày kia tôi sang Mỹ một chuyến, tối
nay anh với tôi tăng ca để giải quyết dự toán báo giá cho xong, được không?”
Kỷ Hàng lắc đầu nguầy nguậy, than ôi, cuối tuần mà lại...
“Ừm, Tiểu Toàn sẽ mang bữa tối lên.” Cố Minh Châu cúi đầu nhấp ngụm ca cao,
tỉnh bơ tung ra một chiêu mỹ nhân kế.
Vừa nghe nói ý trung nhân sẽ đến, thế là Kỷ Hàng lập tức khẳng
định một cách chém đinh chặt sắt rằng, xông xáo tăng ca là tố chất cần có của
người hiện đại, nói rồi anh chàng rời đi với bước chân nhẹ tênh.
Cố Minh Châu mỉm cười, dựa vào bệ cửa sổ, tiếp tục thả hồn bay cao.
Vạn vật ở đời có tương sinh tương khắc, chỉ cần cô muốn thì ắt sẽ tìm được cách
giải quyết. Nhiều năm trước đây, cô từng đọc được một câu nói: “Nếu không đi bộ
được thì hãy chọn cách bay qua.”
Sống ở đời này, những kẻ tin vào số mệnh tất phải xuống địa ngục.
Cố gắng luôn ra về cuối cùng trong công ty là một thói quen rất tốt mà Dung Lỗi
kế tục từ cha mình. Thế nên hôm nay, kể cả có những việc ví dụ như cô con gái
rượu của nhà họ Điền đang ngồi sẵn trong xe, đợi ở dưới lầu thì anh vẫn kiên
trì xứ lý xong những việc cần làm rồi mới tan sở.
Sự yên ắng ngự trị khắp tòa nhà, Dung Lỗi vặn vẹo cái cổ đã mỏi nhừ, bụng báo
dạ sẽ đi bằng lối cầu thang bộ xuống để vận động giãn cân cốt. Khi anh xuống
đến tầng hai mươi ba, thấy cửa thông giữa các tầng lầu chưa đóng cẩn thận, tiện
thể anh kéo cánh cửa lại. Qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, anh thấy đèn phòng họp
nhỏ của bộ phận kế hoạch vẫn bật sáng trưng.
Cô nàng nghĩ mình là người máy chắc?
Dung Lỗi đẩy cửa phòng họp, đôi lông mày nhíu lại chặt hơn. Bầu không khí ngột
ngạt xen lẫn mùi khói thuốc lá xộc thẳng vào mặt anh, còn Cố Minh Châu đang
nhoài người, nằm nghỉ ngơi lấy sức trên chiếc bàn bề bộn bản vẽ mẫu, cô mặc
chiếc áo len mỏng màu đen, ánh đèn sáng choang chiếu xuống phần đa thịt trắng
ngần, lồ lộ giữa gấu áo và cạp quần bò, chói đến nỗi anh thấy cổ họng mình nóng
ran như lửa đốt.
Nghe thấy tiếng kẹt cửa, cô liền choàng tỉnh ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nhăn nhó
ngước nhìn lên, tay đặt trên bụng ấn chặt vào chỗ dạ dày. Dung Lỗi rót cho cô
cốc nước ấm. Tính cô nóng vội, ăn uống nhanh nhảu, mùa đông rét căm căm mà vẫn
uống nước lạnh như thường, không đau dạ dày mới lạ.
Nhận được cái lắc đầu của cô, anh liền cau mày, ánh nhìn đau đáu đành cho cô
hệt như ngày xưa. Cô thở dài đánh thượt rồi cầm ly nước đưa lên miệng, nhấp
từng ngụm nhỏ, gương mặt bớt tá