
ng Lỗi. Trình Quang vẫn chăm chú lắng nghe như mọi lần, chốc chốc
mới phụ họa vài câu.
“Chị làm thế chẳng phải là tạo khoảng cách giữa hai người à?” Khi nghe đến đoạn
Phương Phi Trì tới đón cô, Trình Quang liền nhíu mày, “Ngay từ đầu anh ấy đã
nghĩ chị và Phương Phi Trì có gì với nhau, bây giờ hiểu lầm càng sâu sắc hơn,
làm thế có lợi cho chị không?”
“Ực...” Cố Minh Châu dốc ngụm bia rồi thở ra một hơi thật dài, “Không biết,
biết đâu cứ khiêu khích anh ấy lại hóa hay.” Cô rạp người trên đầu gối mình,
cười cợt với Trình Quang, gò má ửng hồng vì lạnh và men bia, “Anh ấy hiếu thắng
và thích sĩ diện, nếu chị hấp tấp đến cầu xin anh ấy quay về như ngày xưa, nhất
định anh ấy sẽ nhớ lại chuyện năm đó rồi cự tuyệt chị. Dù đúng là chị có lỗi với
anh ấy... Lộ Lộ bảo chị đã vớ bở lại còn khéo khoe mẽ, giở trò nanh nọc khích
anh ấy theo đuổi chị. Thực ra đâu phải như vậy... Lục Lục, em hiểu chị chứ?”
Cô đứng dậy, mái tóc dài quyện bay theo gió, đoạn quay phắt sang hỏi Trình
Quang, cậu mỉm cười, khẽ gật đầu, khuôn mặt sáng láng khôi ngô khuất sau bóng
lưng cô tỏ ra ôn hòa khác thường.
“Em hiểu chứ... cứ tẩm ngẩm tầm ngầm rồi cho một nhát chết luôn.”
Trình Quang vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh, Cố Minh Châu lại ngồi xuống, cậu
nheo mắt nhìn về phía hải đăng xa xôi, cất lời ẩn ý sâu sa: “Chị Minh Châu, để
em kể chị nghe câu chuyện về một con thỏ trắng nhỏ nhé.”
“Ngày xửa ngày xưa, có một con Thỏ Trắng sống trong một khu rừng tuyệt đẹp. Một
hôm, Thỏ ta đang tung tăng trong rừng. Dọc đường, nó gặp một chú Hươu cao cổ
đang hút cần sa, Thỏ bảo với Hươu rằng: “Hươu ơi là hươu, sao cậu lại tự hại
đời mình như thế! Cậu xem khu rừng của chúng mình đẹp đẽ biết chừng nào! Chúng
ta hãy cùng nhau chạy nhảy trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này đi nào!”
Hươu cao cổ nhìn điếu cần sa rồi lại nhìn Thỏ trắng, cuối cùng, nó vất điếu cần
sa đi và theo chân Thỏ chạy nhảy tung tăng trong khu rừng. Sau đó, bọn chúng
gặp một con Voi đang chuẩn bị hít cocain, Thỏ trắng bé nhỏ lại bảo Voi rằng:
“Voi ơi là Voi, sao cậu lại tự hại đời mình như thế! Cậu xem khu rừng của chúng
mình đẹp đẽ biết chừng nào! Chúng ta hãy cùng nhau chạy nhảy trong khung cảnh
thiên nhiên tuyệt đẹp này đi nào!” Voi nhìn đống cocain rồi lại nhìn Thỏ, thế
là nó vất cocain đi để theo chân Thỏ và Hươu chạy nhảy tung tăng trong khu
rừng. Một lúc sau, cả lũ gặp một con Sư Tử đang chuẩn bị đập đá, Thỏ Trắng bảo
Sư Tử: “Sư Tử à Sư Tử ơi, sao cậu lại tự hại đời mình như thế! Cậu xem khu rừng
của chúng mình đẹp đẽ biết chừng nào! Chúng ta hãy cùng nhau chạy nhảy trong
khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này đi nào!” Sư Tử nhìn đống đá rồi lại nhìn
Thỏ, thế là nó vất đá đi, lao đến đánh cho Thỏ một trận nhừ tử. Voi và Hươu sợ
run bần bật, chúng khóc lóc hỏi Sư Tử: “Sao mày lại đánh thỏ trắng? Con bé tốt
bụng, lại quan tâm tới sức khỏe của bọn tao, nó còn kêu gọi bọn tao gần gũi
thiên nhiên nữa kia mà.” Sư Tử cáu tiết bảo: “Con Thỏ khốn nạn này mỗi lần nó
cắn thuốc xong là lại kéo tao chạy như điên trong rừng”.
Trình Quang kể bằng giọng đều đều, Cố Minh Châu ngồi cạnh cậu em, tay nhón đậu
phộng bỏ vào mồm, mải nghe câu chuyện cho đến khi cậu chốt hạ câu cuối cùng
cũng là lúc cô vừa làm ngụm bia. Mặt cô ngây thuỗn thế rồi ho sặc sụa, vừa ho
vừa đấm Trình Quang làm cậu chàng co đầu rụt cổ cười.
“Chị Minh Châu này, em lo anh Dung Lỗi sẽ như con sư tử kia.” tiếng cười đùa
ngớt dần, Trình Quang báo, “Người ta chỉ thấy vẻ hoạt bát yêu đời của con thỏ
sau khi cắn thuốc lắc, nhưng còn Dung Lỗi, anh ấy có thể gạt phắt những chuyện
đã qua chỉ vì một câu rồi đẩy con người hiện nay của chị xuống địa ngục... Minh
Châu à, chị cứ nhất định phải dùng thủ đoạn để giành lại trái tim anh ấy hay
sao?”
Cố Minh Châu nhận ra lý lẽ trong câu nói nghiêm túc của cậu, cô im lặng cúi
đầu.
“Còn Phương Phi Trì nữa chứ, chị tin em đi, anh ta đối với chị không đơn giản
thế đâu. Trước đây chị từng nói hai người cùng thuộc một tuýp người, nhưng em
lại có cảm giác, cũng giống như con voi kia, nó ngưỡng mộ sự hoạt bát của thỏ
nhưng khi nó phát hiện ra, nhờ có thuốc lắc mà thỏ ta mới trở nên hoạt bát như
thế, vậy thì chị thứ nghĩ xem, nó sẽ thế nào?” Rất ít khi trong ánh mắt Trình
Quang hiện rõ vẻ tinh đời giống như lúc này.
“Vậy còn cậu? Cậu là hươu cao cổ à?” Cố Minh Châu bỗng nhiên mím môi cười, hỏi
cậu.
Trình Quang lắc đầu, vẻ già đời đã vụt tắt thay vào đó là nụ cười tinh quái:
“Em là chuột túi.”
“Hả? Gì nữa?”
“Ờ, cũng trong khu rừng ấy, cũng chính con thỏ trắng cắn thuốc lắc ấy. Một hôm,
có con chuột túi lái xe đi dạo trên đường, bỗng nhiên thấy đằng trước có con
thỏ trắng lù lù giữa đường, cả cơ thể lẫn tai của nó cúi rạp xuống mặt đường
như đang nghe ngóng gì đó. Chuột túi thấy lạ liền hỏi: “Thỏ trắng đang nghe gì
đó?” Thỏ trắng bảo: “Nửa tiếng trước có một chiếc xe chở hàng rất to chạy qua
đây.” Chuột túi kinh ngạc báo: “Giỏi quá! Cậu nghe được cả chuyện nữa đó à!”
Thỏ trắng nổi quạu: “Tiên sư nhà nó! Cổ và chân của tớ bị nó cán đứt rồi!”
C