
ai của bố đâu? Cố Vân Bác tít mắt hỏi. Cố Minh Châu vẫn quen mồm
gọi Duệ Duệ là con trai thành thứ ông cụ cũng thương thằng bé như cháu ruột
mình.
“Lộ Hân Nam đưa về nhà chơi hai ngày rồi ạ, dạo này con và Cao Hạnh bận quá,
Trình Quang cũng không rảnh rang gì.” Cố Minh Châu đáp. Lộ Hân Nam và cô là bạn
đồng tâm chỉ cốt từ bé đến giờ.
“Ờ,” Cố Bác Vân gật đầu vẻ thất vọng, “Bây giờ nhà này không có bàn
tay chăm nom của phụ nữ, chứ bằng không bố cũng hộ mấy đứa một tay trông thằng
bé.” Nói rồi ông lại nhớ đến người vợ đã khuất của mình, Nguyễn Vô Song.
Cố Minh Châu cầm đũa gõ lên miệng bát, cô kéo dài giọng vẻ phật ý, “Bố nói gì
vậy... con không phải phụ nữ à?”
Trình Quang ngồi bên cạnh cũng phì cười thành tiếng, cậu chàng rướn người chạm
ly với Cố Bác Vân, “Chú Cố, chú lại nói thật lòng mình khi say rồi.” Cố Bác Vân
bật cười ha hả.
Tuy cách nói này có vẻ hơi vô lý nhưng quả thực Cố Bác Vân là người tốt bụng
nhất trong tất cả những người mà Cố Minh Châu từng gặp.
Trên thế gian liệu có người đàn ông nào được như ông? Người tình một đêm từ năm
năm trước đem đến cho ông một đứa con gái, không những không vứt bỏ, ông còn
dang tay đón nhận và đặt tên con bé là Minh Châu, thực lòng coi con bé như châu
báu trong nhà.
Bởi thế mà mẹ cô đã nắm thóp được người đàn ông có nhiệt tâm song lại quá giản
đơn này. Năm lần sáu lượt, bà mò đến tận nhà rồi khóc lóc, kể lể. Thành thứ lần
nào bà cũng được cho một xấp tiền. Cho đến khi cô không thể chịu đựng được nữa,
phải nài nỉ người vợ cũng sống nặng tình như Cố Bác Vân là Nguyễn Vô Song -
trực tiếp ra mặt can ngăn thì người mẹ mỹ miều, “yếu đuối” của cô mới chịu
buông tha cho Cố Bác Vân.
Cố Minh Châu biết mười mươi rằng, suốt nửa đời người Cố Bác Vân hết buôn bán vũ
khí lại làm ăn theo kiểu xã hội đen, hại không biết bao nhiêu người, ông không
phải là một con người lương thiện đúng nghĩa. Nhưng trong con mắt của Cố Minh
Châu, ông luôn là một người bố hoàn mỹ biết chừng nào.
Dẫu vậy, từ xưa đến nay cô chưa từng thổ lộ điều này với bất kỳ một ai.
Cơm nước xong xuôi, Cố Minh Châu liếc mắt ra hiệu với Trình Quang rồi hai chị
em nối gót nhau, người trước người sau lên tầng thượng.
Tửu lượng của Trình Quang có phần hơi khiêm tốn, mới dăm ba chén đã ngà ngà
say, lúc lên cầu thang chẳng may đạp hụt một bước, suýt nữa thì “đi” hàm răng
cửa với tay vịn lan can bằng sắt. Ngoài trời gió bấc rít ào ào truyền tiếng kêu
bi đát của cậu đi tít xa.
“Thằng ngố này cẩn thận vào!” Cố Minh Châu đã leo lên trước, nghe tiếng kêu la
thất thanh của cậu em, cô bèn quay người kéo cổ áo nó, lôi phắt lên. Tay chân
anh chàng Trình Quang vô tích sự đã nhũn nhừ, cậu chàng ôm ghì eo cô suýt nữa
thì đẩy cô ngã dúi dụi.
“Chị bảo này, cậu không lớn nổi thành tài đúng là có nguyên nhân của
nó đấy!” Cố Minh Châu bực mình đẩy phắt cậu ta xuống, ngón tay cô cốc lấy cốc
để lên trán thằng em, “Do khí chất đấy, hiểu chưa hả? Cậu nghĩ Châu Yên Hồi
giỏi hơn cậu ở chỗ nào hả? Xét về mặt súng ống, võ nghệ thì nó chưa chắc đã
thạo hơn cậu, nhưng nó mới đứng đó thôi mà cả người đã đằng đằng sát khí, khẳng
khái đầy mình, người khác thấy thế hiển nhiên sẽ phải e dè nó, lâu dần nó trở
thành đại ca, còn cậu vẫn chỉ là thằng Quang Trần Trụi.”
Đã quá quen với những bài giáo huấn của cô nên Trình Quang vẫn thản nhiên như
không, cậu chàng ngồi bệt xuống đất, chân xếp bằng tròn, giật nắp lon bia vừa
mới mang lên, “Bây giờ em vẫn còn sướng chán, trông lên thì chẳng bằng ai nhưng
ngó xuống lại hơn ối thằng. Con người ta phải sống vì ngày hôm nay, chứ suốt
ngày đấu đá với người đời, bao giờ mới có điểm dừng?” Cậu cúi đầu, nghe trong
luận điệu có hơi hướm tự do phóng khoáng. Sân thượng trống huơ trống hoác đón
gió rít thổi lồng lộng, Trình Quang ngồi đó với vẻ mặt lãnh đạm như một chàng
trai trẻ tuổi anh tuấn bước ra từ trang truyện tranh.
Nếu nói đến chuyện làm ăn hay những việc to tát trọng đại thì Trình Quang thừa
sự khôn ngoan lẫn tính quyết đoán, hiềm nỗi con người đều có số cả, không phải
ai cũng thích nếm trái đắng cay khổ sớ chỉ để cuối cùng đứng trên bục cao nhìn
xuống thứ quý báu nhất đã đánh mất trên chặng đường đã qua.
Cố Minh Châu và cậu ở bên nhau từ tấm bé, giữa hai người bọn họ hoàn toàn không
có thứ tình cảm nam nữ nào khác, thấy Trình Quang ngồi đó, cô cũng ngồi xuống
khoác vai cậu, tiện thể với tay giật nắp lon bia. Khi cô nhoài người qua hông
Trình Quang, mái tóc dài óng ả rủ xuống bám vào ngực áo len cậu.
“Tâm trạng đang rối bời hả? Chị lại có chuyện với Đá nhà chị à?” Trình Quang
khẽ chỉnh lại thế ngồi, người hơi ngả ra sau đôi chút.
Cố Minh Châu cầm lon bia rồi ngồi lại ngay ngắn, nhấp nháp từng ngụm một, mắt
hướng về ngọn hải đăng đằng xa, bên khóe miệng vẫn thường trực nụ cười. Trong
bóng tối, cô gỡ chiếc mặt nạ khôn ngoan ghê gớm xuống. Giờ đây chỉ còn nét dịu
dàng rạng ngời trên khuôn mặt xinh đẹp đang được ngọn đèn neon phủ lên sắc màu
rực rỡ.
Cô cười thật tươi rồi rủ rỉ kể lại từ đầu đến cuối những việc linh tinh đã làm
cả ngày hôm nay với Du