
mày, mấy
năm qua... tao có lỗi với mày!” Lòng cô lại trào dâng một nỗi niềm day dứt khó
tả, tựa hồ thành công ngày hôm nay của mình có được là nhờ vào sự hy sinh của
Lộ Hân Nam, nên ly này cô cũng ngửa cổ uống cạn.
Thấy cô uống liền hai ly, Lộ Hân Nam nhấc ly đứng dậy, “Vậy để tao uống ly
này.” Nói rồi cũng dốc cạn ly rượu xuống cổ, “Bởi vì tao chưa kịp bảo mày, tuần
sau, tao sẽ kết hôn.”
Cố Minh Châu quay phắt sang nhìn Trình Quang, vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi. Bắt
gặp ánh mắt của cô, Trình Quang rùng mình, quýnh quáng xua tay.
“Tao sắp kết hôn với Phương Phi Trì.” Lộ Hân Nam cười, bổ sung.
Cố Minh Châu càng hết hồn bạt vía hơn. Tin tức này đúng là... ngoài dự liệu
nhưng lại trong tầm dự đoán.
Để giải quyết vấn đề kinh tế một cách nhanh nhất, e rằng chỉ còn nước cầu cạnh
tới quan hệ thông gia. Vốn liếng cũng như khả năng của bố Lộ Hân Nam thừa sức
khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc, Phương Phi Trì lấy được cô ấy, đảm
bảo sẽ có nhiều người giữ vững niềm tin vào Hồng Nghiệp bất kể sự tấn công dồn
dập của Lương Thị, huống hồ, Lộ Lộ đã ngả lòng với Phương Phi Trì bao năm.
“Mày chắc chứ?” Thực tình Cố Minh Châu không đủ tư cách để khuyên cô ấy. Nhưng
Lộ Hân Nam là bạn chí cốt của cô, cô không thể khoanh tay bỏ mặc được, “Mày
nghĩ kỹ chưa?”
Lộ Hân Nam gật đầu, nhẹ nhàng song vô cùng kiên định.
“Vậy được rồi!” Cố Minh Châu đứng dậy, rót đầy rượu và cụng ly với cô ấy, “Lộ
Lộ, chúc mày cầu sao được vậy.”
Cầu sao được vậy - trong chuyện tình cảm, con người ta chỉ mong mỏi một câu
chúc ấy mà thôi.
Lộ Hân Nam uống cạn ly rượu, “Mày cũng phải vậy nhé, Minh Châu.”
Dường như một mùa xuân mới sắp về.
Hôm nay Dung Lỗi tan sở sớm hơn giờ tan trường của con trai chừng nửa tiếng
đồng hồ, bỗng nhiên anh thấy nhớ và muốn gặp bà vợ bận tối tăm mặt mũi của
mình.
Dọc đường đi ngang qua một tiệm hoa, nghĩ thế nào, Dung Lỗi lại tấp xe vào.
Trong tiệm trưng bày đủ các chủng loại hoa cỏ. Bà chủ trạc ba mươi tuổi uyển
chuyển, nhiệt tình giới thiệu ý nghĩa của từng loại hoa cho Dung Lỗi nghe.
Ít khi mua hoa nên Dung Lỗi vẫn lần khần chưa biết chọn loại nào, bỗng nhiên
một chậu cây đặt trên bệ cửa sổ lọt vào mắt anh, lá dạng gai nhỏ li ti mọc dày đặc,
màu xanh biếc nom có vẻ giống cây xương rồng bà. Nhưng nhiều hoa quá chừng, hoa
đơm thành chùm ngay trên đỉnh, màu vàng nhạt rất đỗi đáng yêu.
“Kia là hoa gì thế? Xương rồng à?” Dung Lỗi chỉ vào chậu cây.
Bà chủ mỉm cười duyên dáng, “Đó là cây nắm tay tiên. Nhà tôi trồng nhiều năm
rồi, độ này trời ấm áp, nên mới nở hoa sớm đó mà.”
“À... tôi lấy chậu đó.” Dung Lỗi do dự rồi mỉm cười bảo.
Anh thích loài thực vật có gai và hoa rực rỡ, mang lại cảm giác tràn trề sức
sống ấy, thoạt trông anh đã nghĩ ngay tới Cố Minh Châu.
Thế mà khi nhận chậu cây này, đôi mắt long lanh của Cố Minh Châu lại trợn ngược
lên.
“Vâng thưa giám đốc Dung, có thế nào thì anh cũng nên tặng tôi bó hồng chứ nhỉ?
Tuy hơi tầm thường nhưng ít ra... tôi chưa bao giờ nghe nói xương rồng cũng
được coi là hoa để tặng - mặc dù tôi phải thừa nhận là nó có nở hoa.” Cố Minh
Châu ra chiều khó chịu.
“Đáng lẽ anh cũng mua hoa hồng đấy chứ, nhưng bà chủ kiên quyết không lấy tiền
chậu cây, thế là lúc đi, anh phải bỏ lại bó hoa trên quầy.” Cuộc mua bán này
hơi bị khó nhằn đây, điểm qua quá trình phức tạp trên thì chỉ thấy chỉ với thu:
Dung Lỗi chi tiền mua hoa hồng, bà chủ thu về một bó hoa hồng đỏ thắm, còn Cố
Minh Châu lại nhận được một chậu nắm tay tiên.
Cố Minh Châu đăm chiêu trong giây lát, cố gắng làm rõ vấn đề, “Tức là, anh bỏ
tiền mua hoa hồng cho người phụ nữ khác, còn vợ mình thì tặng xương rồng?”
Dung Lỗi lập tức đính chính, “Đây không phải xương rồng bình thường.”
“Em chẳng thấy có gì khác nhau cả!” Cố Minh Châu nhảy chồm lên như một con mèo,
ôm chầm lấy anh, cắn nghiến một cái lên má.
Mặt Dung Lỗi nhăn lại vì đau, “Vợ ơi, anh phát hiện ra cái mồm nhỏ xinh này của
em rất biết cắn người đấy.”
“Đồ lưu manh!” Mặt cô đỏ ửng cả lên, cô đẩy anh ra, buông một câu mắng rồi ngồi
phịch xuống ghế.
Dung Lỗi ôm cô đứng dậy, đổi lại là anh ngồi xuống chiếc ghế của cô. Anh xé lớp
giấy bọc bên ngoài cây xương rồng, đặt chậu cây ấy cạnh máy tính, “Cái này tốt
lắm đấy, vừa giảm thiểu được bức xạ của máy tính vừa tốt cho thị lực của em.”
“Hơn nữa, em nhìn nó này, giống em không cơ chứ? Người toàn gai, nhưng mà
đẹp... bảo sao ai cũng muốn lại gần.”
“Anh cứ nói toẹt ra là em rất xinh đi, vòng vo thế làm gì.”
“Đâu nào,” Dung Lỗi hôn lên cái gáy trắng muốt của cô, “Vợ anh sắc nước hương
trời, cần gì phải khen nữa.”
Đương nhiên phụ nữ ai mà chẳng thích nghe những lời ngọt ngào và tình tứ, Cố
Minh Châu ngoái lại, thưởng anh một cái hôn, “Ngoan thế nhỉ!”
“Chúng mình đi đón con nhé?” Thấy sắp đến giờ tan trường, Dung Lỗi vội nhắc. Cố
Minh Châu cũng hồ hởi đồng ý.
Ngoài hành lang, Ịessica ẻo lá khoác vai Tiểu Toàn, mồm miệng liến láu nói chốc
nữa sẽ đi lượn lờ nơi đâu. Khi họ vừa đặt chân ra khỏi văn phòng, ánh mắt Tiểu
Toàn vô tình lướt qua Dung Lỗi, thế rồi cô nàng tủm tỉm,