pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

quay sang thì thầm mấy

câu vào tai Jessica.

Cặp mắt như hai cái đèn pha của Jessica nhìn hau háu vào bên má phải của Dung

Lỗi, đôi mắt bắn hình ngôi sao màu hồng phấn tràn đầy ngưỡng mộ về phía Minh

Châu, như thể vừa được chứng kiến cảnh nữ vương mặc áo da, vung roi đầy uy lực,

“Sếp ơi! Răng chị khỏe thật!”

Dung Lỗi bất giác đưa tay sờ lên chỗ vừa bị cắn, y như rằng thấy sần sần gồ

ghề, rõ mười mươi là bị vợ tặng cho vết răng tròn xoe rồi còn gì!

Cố Minh Châu cũng nhận ra, cô bèn nín cười, lôi xềnh xệch ông chồng vẫn chưa

hết thảng thốt, xuống lầu.

Dọc đường kẹt xe, Dung Lỗi dừng lại, vạch gương chiếu hậu ra xem, trong khi Cố

Minh Châu chỉ dám ngó lơ ra cửa sổ, miệng chúm chím cười.

“Cố, Minh, Châu!” Cậu cả nhà họ Dung sa sầm mặt mày.

Cố Minh Châu mím môi cười, “Trông mặt anh thế này, rất giống một cái emo hình

núm vú cao su trên QQ.”

Dung Lỗi nở nụ cười nham hiểm, tay siết chặt, “Được lắm... em giỏi đấy! Tối nay

em sẽ chết với anh!”

“À tối nay em phải qua nhà Lộ Lộ tham gia tiệc chia tay thời độc thân với nó,

chắc phải mất cả đêm!” Cố Minh Châu cười ranh mãnh.

Dung Lỗi nheo mắt nhìn dòng xe xếp hàng rồng rắn trước mặt, thế rồi anh quả

quyết tháo quách đai an toàn của mình ra.

Thấy anh dợm nghiêng người sang một bên, cô lập tức thét lên, luống cuống tránh

né, “Anh định làm gì?! Á đồ du côn! Sàm sỡ á á á á!”

Ngặt nỗi cả cái khoang xe rộng là thế, song cô có chạy đằng trời cũng không

thoát nổi bàn tay của anh. Sau một hồi cuồng nhiệt, Dung Lỗi hả hê thở ra hồng

hộc, tranh thủ lúc Cố Minh Châu vẫn đang lơ lửng trong đê mê, anh tặng ngay một

vết răng in lên má cô.

Dòng xe phía trước bắt đầu rục rịch chuyển động, phía sau, còi xe giục giã réo

rắt. Dung Lỗi lấy lại tinh thần sau cơn ngất ngây, anh vội vã khởi động xe.

Bây giờ đến lượt Cố Minh Châu vạch gương chiếu hậu ra soi, mếu máo không ra

nước mắt, “Đồ cầm thú! Trơ trẽn!”

“Ớ ờ!” Dung Lỗi vừa đánh chén no nê, người vẫn đang lâng lâng, nên thế nào cũng

xong.

Sau hai cú đấm và một cái cấu véo, Cố Minh Châu mặt nặng như chì ngồi cạnh bên,

không thèm đoái hoài gì đến anh nữa. Một tay rỗi rãi không phải cầm lái của anh

vươn ra, trêu cô, hai người giỡn một hồi, hận nỗi không gặp được đoạn tắc đường

nào lâu hơn để giải quyết tiếp.

Chẳng mấy khi Dung Dịch được cả bố lẫn mẹ đến đón, huống hồ hôm nay bố mẹ Duệ

Duệ đi vắng, nó được chơi với Duệ Duệ đến tận chín giờ, còn gì vui bằng.

Từ cổng trường, thằng bé chạy như bay về phía bố. Dung Lỗi nhấc bổng Dung Dịch

lên cao quá đỉnh đầu làm cu cậu thích chí cười thét lên. Lúc được bố thả xuống,

nó phát hiện ra trên má phải của bố xuất hiện chình ình một vệt hình bầu dục

hơi đứt đoạn, nom rất chi là kì cục.

Cố Minh Châu dẫn Duệ Duệ qua. Dung Dịch lập tức sà vào lòng mẹ, hôn tới tấp.

Lại một phát hiện khác nữa, trên má trái của mẹ cũng in lù lù cái vết kì cục,

hình bầu dục hơi đứt đoạn kia.

... Í?

Vào giờ tan tầm, quãng đường về nhà cũng kẹt cứng y như lúc đi.

Dung Lỗi nhẫn nại theo sau dòng xe, hết đi lại dừng, hết dừng lại đi. Cố Minh

Châu bật nhạc nghe, hai vợ chồng thì thào nói chuyện. Ở băng ghế sau, tiếng bô

lô ba la của Dung Dịch át cả tiếng nhạc, cậu nhỏ nhoài người về phía trước, chỉ

huy bố lái xe, lát lại quay sang líu lo với Duệ Duệ.

“Mẹ, sao mẹ và bố lại có hai cái tròn tròn này?” Dung Dịch chỉ vào vết cắn trên

má mẹ, rồi lại sờ má bố.

Cố Minh Châu cúi đầu, im thin thít. Dung Lỗi cười giả lả rồi với tay ra sau,

xoa đầu con trai.

Dung Dịch lè lưỡi lêu lêu hai vị phụ huynh rồi lại rụt người lại, quay sang

quấy rầy Duệ Duệ, “Duệ Duệ! Xem trên mặt bố mẹ tớ có cái gì kìa!”

Duệ Duệ vẫn lạnh lùng cắm cúi vào trò chơi điện tử của riêng mình.

“Duệ Duệ... Duệ Duệ!” Dung Dịch mè nheo túm tay Duệ Duệ lắc giật điên cuồng.

Duệ Duệ đang tập trung cho cửa ải quan trọng, tự dưng bị quấy rầy thế là OVER

luôn tại trận. Thiên tài mặt sắt cuối cùng đã nối sùng lên, cặp mắt xinh xẻo

ánh lên một cái nhìn lạnh lùng, thế rồi cậu nhỏ kéo giật cái đứa phiền phức nọ,

ấn ghì nó xuống, cúi đầu cắn nghiến lên má nó một cái.

“Đấy!” Cái cằm nhỏ xinh của Dung Dịch bị Duệ Duệ vặn về phía gương chiếu hậu,

đủ để nó thấy một vết răng hồng hồng.

Hai vị phụ huynh ngồi ở hàng ghế trước quay sang nhìn nhau, cười có vẻ ngả

ngớn.

Dung Dịch xoa vết răng in trên má, đôi mắt ầng ậng nước nhìn bố mẹ, rồi lại

nhìn Duệ Duệ, ra chiều ấm ức, cái mồm nhẹt ra không nói nổi tiếng nào.

Tối đến cả nhà cơm nước xong, ai lo việc nấy. Dung Dịch và Duệ Duệ rượt đuổi

nhau từ trên gác xuống dưới nhà rồi lại từ dưới nhà lộn lên gác.

Dung Lỗi mang hoa quả vào cho hai ông trời con, thấy trong thư phòng vắng tanh,

anh bèn đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Hai đứa nhỏ đang ngồi chồm hỗm ở

một góc gần quầy rượu. Dưới đất, chai lọ được bày ra la liệt để chơi bán đồ

hàng.

Một lọ thuốc màu trắng, văng nắp, nằm chỏng chơ gần nó khiến Dung Lỗi phải chú

ý, anh rảo bước lại gần, cầm lên xem, thế rồi mặt xanh như đít nhái, anh túm

lấy con trai, hỏi, “Này Dung Dịch! Thuốc bên trong đâu hết rồi?”

Dung Dịch nghiêng