
ếng quảng đông: “Chút chút thôi...”
“Chút cái đầu con mẹ nhà mày ấy!” Cố Minh Châu cáu tiết, tay với ngay đĩa hoa
quả chỗ bàn trà gần ghế sofa, rồi nhằm chính giữa cái trán dô của lão mà phang
cho một cú trời giáng. Chiếc đĩa bằng thủy tinh vỡ toác thành mấy mảnh, gã béo
cuống cuồng ôm vết thương đang ứa máu, rên la oai oái. Cố Minh Châu trầy trật
lôi xềnh xệch Cao Hạnh lúc bấy giờ đã nửa mê nửa tỉnh, chân nam đá chân chiêu
chạy ra ngoài.
Qua được cánh cửa phòng là Cố Minh Châu yên tâm hơn hẳn. Cô tính cả rồi, một
khi xảy ra náo loạn, ắt bảo vệ của khách sạn sẽ lên can ngăn, không thì cũng có
phòng của Dung Lỗi ở gần đây.
Nhưng việc xảy ra sau đó lại khiến Cố Minh Châu phải thất kinh: nghe tiếng ré
như lợn cắt tiết của lão béo phòng giữa, hai phòng bên liền mở tung cứa, chồm
ra mười mấy thằng cao to bặm trợn, sát khí đằng đằng.
Bỏ xừ rồi! Trong lòng Cố Minh Châu đang rối tinh rối mù. Chắc lúc khai tiệc,
lão béo thấy phòng không đủ chỗ chứa nên thuê thêm hai gian bên cạnh cho bọn
đàn em ăn chơi chè chén. Còn hai chị em cô đến muộn do tắc đường đâm ra không
hề biết gã kéo theo lắm người đến thế.
Lão đại gia quê kệch kia bưng khuôn mặt phì nộn rướm máu, lảo đảo đuổi theo ra
ngoài, lão rít lên trỏ thẳng vào Cố Minh Châu mà chửi bới om xòm, bọn vệ sĩ
nghe theo lời huy động của lão thì đều nhăm nhăm hướng về phía Cố Minh Châu,
trong khi cô lại điềm nhiên hét lớn: “Đứng yên đấy!”
Tư thế của cô trở nên đầy uy quyền, lũ người kia bị cô dằn mặt nên cũng chần
chừ đưa mắt nhìn nhau, chưa dám manh động.
Lão béo thấy thế liền nhảy lên chồm chồm, thế nhưng tự bên trong lão như muốn
co vòi trước một Cố Minh Châu chua ngoa đáo để. Gã không có gan xông ra động
thủ mà chỉ dám đứng lì một chỗ, chửi ra rả. Thực tình, Cố Minh Châu chỉ cho lão
xơi một đòn khiêm tốn, vết thương trên đầu đã ngừng chảy máu, do đó mà ma men
trong lão cũng dịu đi phần nào. Lúc này thẹn quá hóa giận, máu sôi đến tận đỉnh
đầu, bấm bụng bảo phải giết bằng được hai con nhãi này.
Cố Minh Châu nghe bọn vệ sĩ rì rầm trao đổi với nhau bằng tiếng địa phương, cô
đoán bụng chắc lão béo này bỏ tiền ra mướn người từ gã đầu gấu nào đó hòng ra
oai, đôi mắt xinh đẹp của cô trợn lên, vẻ đe nạt lũ người đang rục rịch manh
động kia: “Bọn mày là quân của ai? Ký Đông Kỷ Bắcộ” - cô ra oai hỏi.
Một thằng lỏi con lắc đầu rồi thành thực trả lời: “Không, bọn này là đàn em của
anh Mèo Mướp.”
“À... Châu Yên Hồi.” Cố Minh Châu ngạo mạn nói, chiếc cằm nhỏ xinh hếch lên cao
vút.
Bọn vệ sĩ thấy bà chị xinh đẹp này có thể thản nhiên gọi thẳng toẹt tên mụ “đại
ca của đại ca” nhà chúng như thế thì đều ra mặt e dè kiêng nể, nhất thời bối
rối không biết xử trí thế nào cho phải.
Nửa thân hình đã tê dại, không tự chủ được của Hạnh Hạnh cứ tuột dần xuống làm
Cố Minh Châu càng trầy trật hơn, đành phải bấu nghiến lên eo Hạnh Hạnh, cái đau
làm cô ấy bừng tỉnh, lảo đảo đứng thẳng người hơn một chút rồi ngơ ngác đảo mắt
nhìn quanh.
“Mấy đứa về nói lại với Mèo Mướp rằng chị Cố Minh Châu lấn địa bàn của nó, đánh
bạn nó.” Cố Minh Châu nói với thằng lỏi con ban nãy, “Sau này có gì thì bảo đại
ca của nó là Châu Yên Hồi vác xác đến tìm chị rồi nói.”
Cô ung dung nói rồi thản nhiên kéo Hạnh Hạnh đã vật vờ chẳng còn biết trời ơi
đất hỡi gì - hiên ngang rẽ lối đám đông, dông thẳng về phía phòng Dung Lỗi ở
đầu hành lang phía bên kia.
Gặp bảo vệ của khách sạn, Cố Minh Châu liền thì thào bảo với bọn họ rằng, đám
lưu manh kia nãy giờ uống quá chén nên vừa mới đánh vỡ đầu ông trùm do văn
phòng đầu tư của thành phố mời đến, giờ đang thương lượng chi đó, hình như còn
găm cả dao bầu theo nữa.
Nghe cô nói vậy, các nhân viên bảo vệ ngay lập tức khẩn trương thông báo qua bộ
đàm, chẳng mấy chốc họ đã đổ dồn về đây.
Quả đúng không ngoài dự tính của Cố Minh Châu, khi cô chưa kịp tiến về phía
phòng của Dung Lỗi thì đám người kia đã sực tỉnh, bọn vệ sĩ nháo nhác nhào đuổi
theo, đòi bắt hai cô gái.
Cố Minh Châu lôi xềnh xệch Hạnh Hạnh, nặng nhọc tiến về phía trước, cuối cùng
cũng dừng trước cửa phòng Dung Lỗi, cô dùng chân đá bung cánh cửa, đảo quanh
thấy Dung Lỗi đang ngồi trước bàn tiệc, miệng mỉm cười nâng cốc, cô hét lên với
anh “Mau lên!”, thế rồi không dám chần chừ hơn nữa, cô tất tả lao về phía đầu
cầu thang.
Đằng sau, bọn lưu manh và đám bảo vệ đang lời qua tiếng lại ỏm tỏi, Cố Minh
Châu vẫn luống cuống cho đến khi tiếng bước chân vững vàng từ sau lưng vang
lên, trên tay bỗng nhẹ bẫng, lúc này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện gì thế?” Dung Lỗi nhấc bổng Hạnh Hạnh vác trên vai như một bao cát, tay
kia kéo Cố Minh Châu nép vào người mình.
“Bọn nó chuốc thuốc Cao Hạnh, em vừa đập cho nó một trận.” Cố Minh Châu theo
sát anh.
Hàng lông mày của Dung Lỗi chau lại, anh chẳng nói chẳng rằng kéo cô xuống lầu.
Dường như những lúc ở bên anh, Cố Minh Châu luôn cảm thấy từ nụ cười cho đến sự
giận dữ của anh, dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng cũng được kéo dài ra thành những
thước phim quay chậm, mọi trạng thái cảm xúc đều được phóng to rõ nét, còn cô
thì