
i, bàn tay anh ấn chặt gáy cô để nụ hôn trở nên sâu hơn.
Vòm việng anh có vị tinh khiết thơm lừng của rượu vang, khi hai bờ môi gặp
nhau, anh vẫn mang dáng vẻ gấp gáp mãnh liệt như năm nào, bờ môi mềm mại của cô
bị anh cắn nghiến, đầu lưỡi thơm mùi tử đinh hương hơi nhô ra như thể vỗ về thì
anh lại ngậm lấy rồi ra sức mút mát, cứ mút mãi đến nỗi cô thấy đau cuống lưỡi.
Một tay Dung Lỗi giữ chặt gáy, tay kia đặt trên lưng của Cố Minh Châu, ép cho
cả thân hình người con gái ấy dính chặt vào mình, Cố Minh Châu quàng tay níu cổ
anh, trong lúc quá trình trao đổi chất lỏng bằng đường miệng diễn ra đầy kịch
tính, cô ưỡn người miết sát vào cơ thể anh, cứ miết sát không ngừng. Giữa hành
lang vẫn còn người qua người lại, họ quấn riết lấy nhau quên cả đất trời.
Trong khi đó, Trình Quang và cậu bé Duệ Duệ cáu kỉnh đang phóng như bay trên
đường, lúc gần đến khách sạn, Trình Quang gọi điện thông báo trước cho Cố Minh
Châu. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên réo rắt khiến cả hai con người đang
cuồng nhiệt trong lửa tình phải khựng lại. Khi hai đôi môt ướt át rời nhau, dù
chỉ có một thanh âm rất khẽ vang lên nhưng vẫn không lọt qua được đôi tai nhạy
cảm của Dung Lỗi. Anh hơi khom lưng ngắm nhìn cô gái xinh đẹp với gò má ửng đỏ
trong vòng tay mình, bờ môi cô vẫn còn cảm giác ướt át và hằn đỏ, đôi cánh tay
trắng ngần vắt lên cổ anh, một bên chân rút lên cao, quặp riết lấy thân anh như
một con rắn.
Lấy lại sự cân bằng trong hô hấp, ánh mắt Cố Minh Châu chăm chăm nhìn vào người
đàn ông bấy giờ còn đang hổn hà hổn hến, cô đọc được trong ánh mắt anh có xiết
bao là nỗi buồn đang dâng trào.
Xiết bao là hận thù, anh hận cô, cũng hận mình. Xiết bao là yêu thương - anh
yêu cô.
“A lô? Cậu đến chưa Lục Lục?” Cô buộc lòng phải nhận điện thoại trong khi anh
vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp mập mờ ấy.
Dung Lỗi cáu kỉnh, nghiến răng thả phắt cô xuống. Hành động bất ngờ khiến cô
lảo đảo chực ngã về đằng sau, Dung Lỗi vội vươn tay giữ cô lại. Ánh mắt Cố Minh
Châu lóe lên một thoáng ranh mãnh, cô bèn vươn tay níu cổ anh rồi ngả vào lòng
người đàn ông đó, thản nhiên đọc số phòng con dưới lầu cho Trình Quang.
“Giờ sao nhỉ? Chúng ta tiếp tục chương trình hay quốc hội giải tán tại đây?”
Giải quyết xong việc của Trình Quang và Duệ Duệ, Cố Minh Châu liền nghiêng đầu
với Dung Lỗi vẫn đang cứng đờ người - tỏ ý cô phải trở lại căn phòng càng lúc
càng ồn ã ấy.
Dung Lỗi từ từ buông tay để cô đứng vững hơn, sau đó, anh đanh mặt bỏ đi trong
tức tối. Cố Minh Châu đưa mắt dõi theo bóng dáng cáu kỉnh của anh, người thấy
lâng lâng.
Khi mở cửa bước vào phòng, thứ không khí nóng hầm hập quật vào mặt. Đèn trần đã
tắt ngúm, trong phòng chí bật mấy ngọn đèn nhỏ, màu sắc chớp nháy, một cô nàng
bán nude đứng nhảy múa uốn éo trên bàn ăn, chân đạp lên đống khay đĩa làm nước
văng tung tóe, trong khi bọn ở dưới gào rống lên một tràng những lời khen tục
tĩu.
Cố Minh Châu luồn lách qua đám người cốt đi tìm Cao Hạnh, cô ấy đang cố đẩy gã
đại gia béo núc ních khỏi sofa rồi loạng choạng lao ra ngoài. Minh Châu giữ cô
ấy lại, thì thầm hỏi mấy câu, bị lão sàm sỡ hả.
“Loại rượu ấy có vấn đề, nốc vào người váng vất lắm. Hợp đồng lấy đươc rồi, bon
mình mau rút thôi!” Chiếc áo sơ mi của Cao Hạnh đã bị mở phanh hai nút gần cổ,
hơi thở dồn dập, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng một cách khác thường.
Làm ăn với cái ngữ chợ búa ấy thì nhiều khi khó tránh khỏi những lúc thế này.
Cố Minh Châu cáu tiết đến nỗi bên hai thái dương giật lên bần bật nhưng cũng
đành nín nhịn, cô vội vã dìu Cao Hạnh ra về.
Chưa lần mò ra đến cửa, đã nghe sau lưng tiếng gã đại gia văng ngay một câu
chửi đầy tục tĩu, mấy thằng vệ sĩ lập tức quây họ vào giữa, chặn lối không cho
đi.
“Sếp Trương ơi, người của em say khướt rồi sợ làm ông cụt hứng, ông xem thế này
có được không, ông cứ ăn uống tự nhiên đi, em đưa cô ấy về rồi lại tới?” Cố
Minh Châu cười nói ngọt xớt, đoạn kéo sát thân hình mềm nhũn của Cao Hạnh nép
vào người mình.
Lão đại gia bỉ lậu kia cười hô hố rồi xộc đến kéo Cao Hạnh lại, bàn tay của lão
sờ soạng lên bộ ngực mềm mại lúc ẩn lúc hiện của cô, lão gào lên đầy khí khái
với Cố Minh Châu rằng: “Khỏi cần cô nữa! Em này tôi thích, để nó ở đây với tôi,
cô về đi!”
Nói rồi lão kéo giật Cao Hạnh lại, còn Cố Minh Châu bị đẩy sang một bên mất đà
loạng choạng, cô cuống lên đuổi theo, dùng đủ mọi lời lẽ hòng khuyên can lão.
Ngặt nỗi, trước đó, Cao Hạnh đã ngon ngọt hơi quá đà khiến lão như bị bỏ bùa,
có bỏ thêm mấy nghìn vạn đầu tư nữa thì lão cũng quyết không tha cho Hạnh Hạnh.
Thuốc ngấm dần làm cơ thể Cao Hạnh rơi vào trạng thái đê mê, có lẽ cũng chẳng
còn nhận ra ai với ai nữa, đôi mắt quyến rũ mơ màng chưa tắt nét cười nũng nịu,
cô ôm ghì lão đại gia béo núc ních toàn mỡ ấy gọi “Cưng ơ,” làm gã vui như gì,
đoạn ngã vật xuống sofa, ôm cái bụng phệ rồi phá lên cười giòn tan.
Cố Minh Châu xồng xộc lao đến kéo phắt Cao Hạnh đứng dậy, cô nghiến răng nghiến
lợi hỏi thẳng mặt lão, có phải lão đã bỏ thuốc vào rượu không. Gã vênh váo rung
đùi, nhả thứ ti