
hắc sẽ có đủ
người thừa chất lượng đảm bảo xây nhà xong cho anh. Tôi sẽ ghi rõ điều này vào
hợp đồng, thưởng phạt phải phân minh.” Cố Minh Châu thuần thục nhả khói, “Tôi
chỉ hỏi giám đốc Dung một câu này thôi, anh có muốn hợp tác với tôi không?”
Góc đứng của Cố Minh Châu không cho phép cô nhìn thấy những ngón tay của Dung
Lỗi đang siết chặt lại dưới gầm bàn, anh phải ra sức kiềm chế bản thân mình
không nhảy chồm lên bóp cổ cô, hỏi cô đã học hút thuốc từ bao giờ.
Cố Minh Châu thấy anh mím môi không nói không rằng, cô bèn rướn người lật mở
tập hồ sơ đặt trước mặt anh, “Này, đây là hồ sơ đấu thầu cơ mật của Lương Thị,
còn tác giả ấy hả, chính là cậu em Dung Nham lanh lợi, thông minh, đầy tài năng
và cũng rất đáng yêu của anh, tôi nghĩ hẳn giám đốc Dung đã nắm rõ năng lực của
cậu ta. Đương nhiên, tôi tin tưởng vào bản thân giám đốc Dung cùng khả năng dự
đoán của tập đoàn Hữu Dung. Có điều, giám đốc Dung cũng nên biết đôi điều về Vi
Bác của chúng tôi, tôi Cố Minh Châu, hoàn toàn có thể giải quyết những khúc mắc
trong lòng anh.”
Trong khi cô chỉ ra một vài điểm đáng chú ý cho Dung Lỗi xem thì ánh mắt anh
lại chẳng mấy khi để vào hồ sơ dự thầu.
Cô nói dứt lời Dung Lỗi mới cúi đầu, thong thả lật bộ hồ sơ, “Em lấy cái này từ
tay Dung Nham à?”
“Kể cả anh không trở về thì tôi cũng phải giành bằng được miếng đất này về tay
mình.” Cô nói rất thản nhiên, “Chỉ là thời điểm thật khéo trùng hợp mà thôi,
anh chớ nghĩ nhiều.”
Dung Lỗi khẽ đá chân vào bàn, chiếc ghế lăn bánh, đẩy anh giật về phía sau, kéo
dài khoảng cách giữa anh và Cố Minh Châu, “Sao không hợp tác với Lương Phi Phàm
ấy? Trong khi cả nguồn vốn lẫn hậu thuẫn của hắn đều vượt trội hơn tôi. Huống
hồ - mối quan hệ giữa hai người đâu phải bình thường?”
“À, anh đang hỏi vì sao tôi lại đến tìm anh ấy à.” Cố Minh Châu ngồi về chỗ của
mình, mỉm cười bảo, “Thứ nhất, vì tôi muốn mang lại danh tiếng cho Vi Bác trước
đã nên kiếm lời tạm gác lại sau. Thứ hai, đúng là tôi có thể chọn bất kỳ ai
giữa Lương Phi Phàm và Phương Phi Trì, nhưng chỉ có Hữu Dung mới là đối tượng
thích hợp để mang lại danh tiếng nhanh chóng cho Vi Bác. Anh xem, anh vừa trở
về, quần chúng đang mong đợi thái tử nhà họ Dung sẽ lập công đăng cơ. Nếu công
trình này thành công, với tư cách là đối tác làm ăn của anh, Vi Bác sẽ thu hút
được nhiều sự chú ý mà không phải hợp tác với bất kỳ ai cũng mang lại được.”
Sau một hồi trầm ngâm, anh gật đầu rồi nở nụ cười chí công vô tư: “Được thôi,
tôi sẽ cân nhắc kỹ vụ làm ăn này.”
“Cảm ơn anh. Tôi đến đây với tấm lòng thành, mong giám đốc Dung chớ đế tôi thất
vọng, dẫu sao, mọi điều kiện tôi vừa nêu cũng rất hậu đãi.” Cố Minh Châu không
còn mang dáng vẻ ngông nghênh, bộc tuệch năm nào, giờ đây cô cũng như Dung Lỗi,
họ là những thương nhân năng động và lý trí.
Hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc, Cố Minh Châu cáo từ ra về, lúc đó đã gần tới giờ
cơm tối. Dung Lỗi mời một câu vu vơ: “Muộn rồi, cùng ăn cơm nhé?”
“Ài chà, tiếc quá, tôi có hẹn rồi.” Cố Minh Châu dừng tại cửa, cặp mắt mở to
tròn xoe, thoáng đó là vẻ tiếc nuối, “Lần sau vậy, lần sau để tôi mời. Đáng nhẽ
anh về như thế, tôi cứ nghĩ bao giờ có thời gian phải tìm anh hàn huyên chuyện
cũ, tiếc là anh bận bịu suốt. Lần sau đế tôi mời, nhất định phải nể mặt tôi
đấy.”
Dung Lỗi khách khí nói lời cám ơn. Hai người sánh bước ra ngoài. Anh ấn nút
thang máy hộ cô, lịch sự chào tạm biệt. Cửa thang máy sắp khép lại, anh liền
lùi ra, cô thoáng mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh nói với người đứng bên ngoài,
“Thú thực với anh, việc em không mời Lương Phi Phàm hợp tác quá thật còn có
nguyên nhân khác nữa. Anh ta là thương nhân, một khi lô đất kia lọt vào tay anh
ta, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng theo cách mà anh muốn.”
“Đá ạ, không phải chỉ mình anh còn nhớ thôi đâu.”
Dưới ánh đèn trắng toát trong buồng thang máy, vẻ tươi cười của Cố Minh Châu
thoắt trở về như ngày xưa. Cánh cửa từ từ khép lại, bóng cô dần khuất. Ngoài
này, Dung Lỗi nghiến chặt răng, ánh mắt trôi về phía xa xăm.
Tại thành phố C phồn hoa náo nhiệt, mặt trời vần
mọc và lặn mỗi ngày, cho đến cuối tuần đầu của tháng mười hai, thành phố âm
thầm đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Đêm qua Duệ Duệ đạp chăn lúc ngủ, đâm ra bị nhiễm lạnh. Nó nhoài người trên mặt
bàn học, vừa ho sù sụ vừa nghịch bộ đồ chơi xếp hình. Tuy bận nghe gã đàn em
báo cáo mấy chuyện giết người cướp của xôn xao dạo gần đây, nhưng chốc chốc
Trình Quang vẫn đánh mắt liếc chừng thằng bé.
Đường nét thanh tú của Duệ Duệ có lẽ được thừa hưởng từ người mẹ Cao Hạnh của
nó.
Cao Hạnh thuộc hàng đại mỹ nhân ở thành phố C, cũng thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ
như Cố Minh Châu. Cô làm việc cho công ty xây dựng vỏn vẹn có hai mươi mấy nhân
viên của Cố Minh Châu. Duệ Duệ bị bệnh sợ người lạ nên những lúc đầu tắt mặt
tối, Cố Minh Châu đành gửi thằng bé đến chỗ Trình Quang.
Sáng sớm bảnh mắt, Cố Minh Châu đã bắt Duệ Duệ mặc kín mít như một cái bánh
chưng nhỏ thó. Thằng bé thấy khó chịu, cứ thò tay giật khăn quàng xuống chứ
quyết không chịu