
t ngờ, nhất thời có chút sững sờ. Ông Hạ
Hồng Viễn nhận ra biểu hiện của cô, trên mặt thoáng chút ưu phiền, ông
thở dài rồi tiếp tục nói:
- Nhiễm Nhiễm, bố chỉ có một cô con
gái là con, sớm muộn gì công ty này cũng giao cho con. Trước đây, bố bảo con xuống dưới rèn luyện cũng là vì muốn tốt cho con. Con cũng biết
trên thương trường không thể tin cậy vào ai, chỉ có bản thân mình là
hiểu rõ và không để người khác làm mình hồ đồ. Con phải hiểu cho nỗi khổ tâm của bố.
Nhìn bộ dạng chân thành của ông, Nhiễm Nhiễm chỉ biết
đáp “vâng” nhưng trong lòng lại không cho là vậy. Cô thầm nghĩ: Trước
đây ông cũng nói sẽ giao công ty cho tôi, nhưng chẳng phải chỉ cần một
cái vung tay đã đẩy tôi xuống dưới làm nhân viên quèn sao? Những lời của ông chẳng đáng tin chút nào, chỉ là tôi không biết chuyện gì đã khiến
ông đổi ý như vậy thôi.
Nhiễm Nhiễm trở về nhà, kể chuyện này với Thiệu Minh Trạch. Anh khuyên cô:
- Dù là vì nguyên nhân gì, ông ấy đã chịu trao quyền cho em là tốt rồi. Tóm lại em chỉ cần cẩn thận là được.
Nhiễm Nhiễm ngồi bó gối trên ghế sofa, cuộn tròn người như quả bóng, nghiêm túc gật đầu nói:
- Trước mắt cũng chỉ có thể bước từng bước mà thôi.
Thiệu Minh Trạch không kìm được phì cười, bước đến ngồi bên cô, đưa tay xoa bóp vai cho cô, cười nói:
- Không cần căng thẳng thế đâu. Cùng lắm thì em quay về làm bà chủ gia
đình. Cả đời mẹ anh không đi làm, thế mà chẳng phải bây giờ sống vẫn rất tốt sao?
Nhiễm Nhiễm liếc anh một cái tỏ vẻ không tán đồng:
- Thứ đáng là của em, tại sao em lại từ chối chứ? Tóm lại là không thể uổng công gọi ông ấy là bố được.
Thiệu Minh Trạch cười, cầm cuốn tạp chí lên xem:
- Tùy em.
Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ một lát bỗng nói:
- Em chẳng cần chức vụ gì cả, em chỉ cần cổ phần của Hồng Viễn thôi.
Chỉ thứ đó mới thực tế. Không phải ông Hạ Hồng Viễn luôn nói sớm muộn
gì cũng sẽ giao công ty cho cô con gái duy nhất là cô sao? Vậy thì giao
cổ phiếu cho cô trước là được rồi.
Thiệu Minh Trạch nhướng mày, quay đầu nhìn cô, hỏi:
- Em nói thật chứ?
Nhiễm Nhiễm gật đầu:
- Đương nhiên là thật rồi.
Thiệu Minh Trạch lim dim mắt, trầm ngâm hồi lâu mới nói:
- Vậy chúng ta phải tính toán xem làm thế nào mới có thể làm được chuyện này?
Buổi chiều, ông Hạ Hồng Viễn vừa gọi điện cho cô nói về việc phê duyệt
dự án ngoại ô phía nam. Ý ông là muốn mượn sức Thiệu Thị, nếu không thì
dự án chẳng thể triển khai được, hai nhà cũng không thể bắt đầu hợp tác.
Nhiễm Nhiễm liền hỏi:
- Anh có cách làm cho các khâu của dự án được phê duyệt không?
Thiệu Thị cũng làm về bất động sản, ắt hẳn cũng có chút liên quan. Chỉ
cần Thiệu Thị chịu ra mặt, chưa biết chừng có thể giúp chuyện phê duyệt
của ông Hạ Hồng Viễn được tiến hành nhanh chóng hơn. Thiệu Minh Trạch
cân nhắc nói:
- Không dám khẳng định nhưng cũng chắc đến bảy, tám phần.
Nhiễm Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hào hứng đứng phắt trên ghế sofa:
- Vậy thì dễ rồi. Chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi với ông Hạ Hồng
Viễn. Anh ra mặt giúp ông ấy chuyện phê duyệt. Ông ấy sẽ dành cho em
chút cổ phần.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô, nói trêu đùa:
- Nhiễm Nhiễm, em tính toán hay thật đấy.
Anh bỏ sức, còn cô thu lợi, nghe anh nói vậy đương nhiên cô cũng có
chút chột dạ. Cô cười hì hì bước đến ngồi trước mặt anh, giúp anh chỉnh
lại cổ áo sơ mi:
- Hai ta có cần phân biệt rõ ràng như vậy không?
Của em không phải là của anh à? Em muốn lấy cổ phần làm của hồi môn. Chỉ cần người kết hôn với em là anh thì số cổ phần đó đâu thể thuộc về
người khác được.
Từ sau đêm ấy, thái độ của cô với anh thân mật hơn rất nhiều. Lời nói, cử chỉ cũng mạnh bạo hơn nhiều. Thiệu Minh
Trạch khẽ lắc đầu, đến khi thấy Nhiễm Nhiễm có chút sốt sắng, anh mới từ từ giải thích:
- Em nghĩ lệch lạc quá. Ý anh là chỉ cần anh làm
được chuyện này cho em, em không nên chỉ đòi ông ấy “chút” cổ phiếu, mà
có thể đòi nhiều hơn.
Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy vừa yêu vừa hận anh, cúi xuống hôn chụt anh một cái thật kêu, rồi nói:
- Thiệu Minh Trạch, em yêu anh thật rồi. Chỉ cần anh giở trò lưu manh một cách quang minh chính đại thôi.
Thiệu Minh Trạch vòng tay ôm eo cô, khẽ mỉm cười, đáp:
- Cũng chỉ có em tính toán với bố đẻ mình mới được coi là quang minh chính đại thôi.
Ông Hạ Hồng Viễn quyết định thật nhanh chóng. Hạ Nhiễm Nhiễm còn chưa
biết mở miệng đòi ông ta cổ phần thế nào thì đã bị điều về phòng trợ lý. Trước đây cô rời khỏi phòng trợ lý vì người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn có thai, ông tự nhận là có con trai kế thừa cơ nghiệp, lại muốn
xoa dịu bà Bành Tinh nên mới điều Nhiễm Nhiễm xuống bộ phận Tiêu thụ.
Cho dù muốn lấy lòng Thiệu Minh Trạch thì ông cũng chỉ cần ngầm giúp đỡ
cô là được, cần gì phải cao giọng điều cô quay về, còn thiếu mỗi nước
tuyên bố với bên ngoài, cô là người thừa kế Hạ Hồng Viễn mà thôi.
Nhiễm Nhiễm vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao bỗng nhiên ông Hạ Hồng Viễn lại làm vậy. Nhưng cô nhanh chóng biết được nguyên do.
Ngày thứ hai khi cô quay về phòng trợ lý, có một người đàn ông trung
niên dẫn theo gần chục người