
cho kẻ khác. Con nghĩ xem, nếu đứa trẻ đó theo ông ta thì không biết bị
ông ta nuôi dạy thành ra thế nào?
Nhiễm Nhiễm không kìm nổi, hỏi bà Hàn:
- Ý mẹ là ông ấy cố ý làm hư hỏng Thần Thần ư?
Bà Hàn không trả lời, chỉ tự nhủ một câu:
- Báo ứng.
Nhiễm Nhiễm chỉ biết im lặng ngồi đó rất lâu rồi mới hỏi bà Hàn biết A
Nghiên là ai không. Bà Hàn cảm thấy rất lạ khi Nhiễm Nhiễm biết cái tên
này. Bà trở nên cảnh giác hơn, nhìn cô thăm dò, hỏi lại:
- Sao con biết người này?
Nhiễm Nhiễm đáp:
- Con nghe từ chính miệng ông Hạ Hồng Viễn nói. Hình như bà Bành Tinh cũng quen người này.
Sắc mặt bà Hàn dịu lại, bà cúi đầu chậm rãi chỉnh lại vạt áo, khóe môi hơi nhếch lên mỉa mai:
- Đương nhiên là bà ta quen rồi. Bà ta và A Nghiên đó là bạn tốt của
nhau. Hai người là bạn cùng phòng trong ký túc, cũng đều là người chẳng
ra gì. A Nghiên đi lại với ông Hạ Hồng Viễn trước, qua người đó ông Hạ
Hồng Viễn mới quen biết bà Bành Tinh. Ai ngờ người chị em tốt đã dồn
người ta vào bước đường cùng.
- Sao A Nghiên lại chết? – Nhiễm Nhiễm lại hỏi.
- Nhảy lầu tự sát. Bị mang tiếng là chưa chồng đã chửa, lại bị đuổi
khỏi trường, tiếng xấu khắp nơi, hơn nữa, lại bị người bạn tốt nhất của
mình phản bội nên chẳng thể sống nổi nữa. – Bà Hàn nói rất chậm, giọng
lạnh lùng nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui: - Thật vui! Hai người đó
cũng chỉ là chó mèo cắn nhau, đều chẳng phải hạng người tử tế gì.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy mà toàn thân ớn lạnh, không kìm nổi ngắt lời bà:
- Mẹ!
Bà Hàn như thể sực tỉnh, ánh mắt hoảng loạn giây lát nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, lạnh lùng hỏi Nhiễm Nhiễm:
- Bây giờ con và Thiệu Minh Trạch thế nào rồi? Cậu ta còn liên lạc với Tô Mạch không?
Nhiễm Nhiễm cố gắng không để ý đến vẻ ác độc vừa nãy trên khuôn mặt bà Hàn, trả lời bà như không có chuyện gì:
- Chắc là không. Nhưng cho dù có cũng chẳng sao. Quá khứ là quá khứ.
Con không yêu Lâm Hướng An nữa nên tất nhiên anh ấy cũng có thể quên Tô
Mạch.
Bà Hàn hơi bất ngờ, nhìn cô một lúc rồi mới nói:
- Con có thể hiểu được như vậy là tốt.
Đương nhiên là cô phải hiểu rồi. Dù không muốn hiểu thì cũng có người ép cô phải hiểu. Nhiễm Nhiễm mỉm cười, không nói gì.
Bà Hàn đứng dậy đi vào bếp nấu cơm.
- Con ăn cơm rồi hẵng về. Trong tủ lạnh có thịt dê đấy. Mẹ làm mỳ vằn thắn cho con ăn.
Nhiễm Nhiễm lắc đầu, ôm áo khoác đứng dậy:
- Không cần đâu ạ. Lát nữa Thiệu Minh Trạch hết giờ làm, chúng con hẹn nhau ra ngoài ăn.
Bà Hàn vừa nghe con gái nói đã hẹn với Thiệu Minh Trạch rồi thì cũng không cố giữ cô nữa.
Thực ra Nhiễm Nhiễm không hề hẹn Thiệu Minh Trạch. Tối nay, anh có bữa
cơm với người phê duyệt dự án ngoại ô phía nam. Nhiễm Nhiễm đã nói dối
vì cô không muốn nán lại đây với bà Hàn nữa. Với lại, trong lòng cô rất
mâu thuẫn, không biết có nên đem chuyện bà Bành Tinh lái xe đâm chết
người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn kể cho bà Hàn nghe không? Nếu kể
ra thì bà Hàn sẽ có phản ứng như thế nào?
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là bà Hàn hận Bành Tinh lắm. Thực ra cô cũng hận, nhưng
không thể vì chuyện này mà đi tố giác bà Bành Tinh. Đây là vụ bê bối, là chuyện xấu động trời. Một khi chuyện này bị tiết lộ, nó sẽ ảnh hưởng
rất lớn đến ông Hạ Hồng Viễn và tập đoàn của ông. Còn cô, dù là con gái
của ông Hạ Hồng Viễn hay là người kế thừa Tập đoàn Hồng Viễn thì tất
nhiên lợi ích sẽ bị tổn hại rất lớn.
Tại sao cô phải vì một người
chưa từng gặp mặt mà lên tiếng đòi chính nghĩa chứ? Hơn nữa, cô gái ấy
chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người tình bé nhỏ của ông Hạ
Hồng Viễn mà thôi. Bà Hàn nói không sai, đám đàn bà của ông Hạ Hồng Viễn đến đến đi đi, tranh giành đấu đá, cắn xé lẫn nhau, làm gì có ai vô tội chứ?
Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh hơn nhiều. Ai trong
đời chẳng có một lần đánh cược? Nếu đã đánh cược thì phải chấp nhận
thắng thua.
Buổi tối, Thiệu Minh Trạch về nhà hơi muộn, người anh
nồng nặc mùi rượu. Vừa bước vào cửa, anh đã đổ vật trên ghế sofa, cố nới lỏng cà vạt, khàn giọng nói:
- Nhiễm Nhiễm, rót cho anh cốc nước.
Nhiễm Nhiễm vội đi rót cho anh cốc nước mật ong, nâng đầu anh dậy, chầm chậm cho anh uống. Vừa giúp anh cởi áo vest vừa hỏi:
- Sao anh uống nhiều thế?
Thiệu Minh Trạch cười nhạt:
- Cầu cạnh người ta, làm gì có chuyện không uống được chứ?
Anh xua tay, từ chối đề nghị dìu anh ra giường của Nhiễm Nhiễm, anh chỉ nằm ngửa trên ghế sofa, không chịu nhúc nhích. Nhiễm Nhiễm thấy anh
chau mày, rõ ràng là rất khó chịu, liền đứng dậy vòng ra phía sau xoa
bóp đầu cho anh.
Thiệu Minh Trạch nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi cầm tay Nhiễm Nhiễm, khẽ nói:
- Em ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
Nhiễm Nhiễm đi vòng sang ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Thiệu Minh Trạch suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Hôm nay anh mời mấy người có “máu mặt” trong thành phố đi ăn, chính
là vì chuyện phê duyệt dự án ngoại ô phía nam. Sau bữa cơm, Sở trưởng họ Vu có nói mấy câu. Ý ông ấy là có người cố ý gây khó dễ.
- Có
người cố ý gây khó dễ ư? – Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ. Ai cố ý gây khó
dễ ông Hạ Hồng