
hồn, không kìm
được kề sát cô, hôn nhẹ lên đôi môi cô. Cô đang ngủ mơ, không biết lẩm
bẩm câu gì đó, vùi cả khuôn mặt vào gối.
Thiệu Minh Trạch phì cười, đưa tay vuốt tóc cô, nói:
- Ra đi. Đừng trốn nữa.
Lúc này, Nhiễm Nhiễm mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, sững người nhìn anh.
Ánh mắt Thiệu Minh Trạch mang theo nụ cười, anh hôn cô, vỗ vào người cô vô cùng thân thiết, kéo tung chăn ra, để cô nằm một mình trên giường
cho tỉnh giấc. Một lát sau, anh từ nhà tắm bước ra, vừa mặc bộ đồ cởi ra đêm qua vừa nói với cô:
- Mau dậy đi, sắp muộn giờ rồi.
Nhặt chiếc áo sơ mi hơi nhàu trên nền nhà, Thiệu Minh Trạch chau mày, xoay người mở tủ quần áo ra tìm chiếc khác, anh hỏi:
- Ở đây còn chiếc sơ mi nào của anh không?
Lúc này, đầu óc Nhiễm Nhiễm mới tỉnh táo đôi chút, cảm thấy hơi áy náy:
- Không. Em đã xếp hết cho anh mang đi rồi.
Thiệu Minh Trạch quay người nhìn cô, ánh mắt cô mơ màng hỏi:
- Chúng ta thế này có coi là giảng hòa không?
- Em nói xem? – Anh khẽ nhướng mày hỏi lại.
Nhiễm Nhiễm cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc
quay cuồng như thể vừa tung một cước nhưng chân lại bị hẫng trong không
trung, chẳng đánh trúng người ta mà còn suýt nữa loạng choạng.
- Dằn vặt nhau như vậy, lẽ nào coi như xong?
Thiệu Minh Trạch dở khóc dở cười, tới bên giường, dùng tay nâng mặt cô, cúi người xuống hôn cô một cái:
- Nha đầu đáng ghét!
Cô còn chưa rửa mặt nên vội đẩy anh ra nhưng không quên ra điều kiện với anh:
- Giao hẹn rồi đấy. Sau này anh cố gắng ít liên lạc với Tô Mạch đi, có
thể không gặp thì đừng gặp. Bất luận là ai, em cũng không muốn anh gần
gũi với người con gái khác, chứ không riêng gì Tô Mạch. Hơn nữa, em là
phụ nữ nên em có thể hiểu rõ tâm tư của Tô Mạch. Nếu nói cô ấy không có
chút tình cảm nào với anh thì quỷ cũng chẳng thể tin nổi.
- Ồ?
Thế sao? – Anh đứng thẳng người, nói trêu đùa: - Được rồi. Anh sẽ bớt
tiếp xúc với Tô Mạch. Có điều, Hạ tiểu thư, xin hỏi em có thể tránh xa
Trợ lý Trần đó một chút không? Anh cũng không thích anh ta đâu.
Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ rồi gật đầu nghiêm túc:
- Không thành vấn đề. Chỉ cần còn ở bên anh, em sẽ cố gắng tránh giao
tiếp thân mật với những người đàn ông khác, như vậy được rồi chứ?
Cô vừa dứt lời, chiếc di động đặt đầu giường đổ chuông báo có tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là tin nhắn của Trần Lạc. Nội dung
ngắn gọn chỉ có ba chữ: “Không sao chứ?”.
Thiệu Minh Trạch liếc mắt, khẽ “hứ” một tiếng lạnh lùng, giọng điệu có chút ghen tuông, hỏi cô:
- Quan tâm đến em thật đấy! Em trả lời người ta thế nào đây?
Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô tội. Nghĩ một lát, cô bấm mấy chữ, trước khi gửi đi còn đưa anh xem rồi hỏi:
- Thế này được không?
Thiệu Minh Trạch thấy cô trả lời: “Cảm ơn, tôi rất ổn!”, thì mới miễn cưỡng gật đầu.
Nhiễm Nhiễm trả lời xong thì lát sau lại nhận được tin nhắn khác của
Trần Lạc: “Hôm nay, anh phải về công ty chi nhánh. Có chuyện gì thì gọi
điện cho anh. Em hãy suy nghĩ về chuyện ra nước ngoài. Anh có người bạn
làm môi giới du học. Có lẽ có thể giúp được em đấy!”
Sắc mặt Thiệu Minh Trạch tối sầm, anh nhếch khóe môi nhìn Nhiễm Nhiễm, hỏi:
- Em muốn ra nước ngoài sao?
Nhiễm Nhiễm cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm, thản nhiên nói:
- Lúc trước từng có ý nghĩ như vậy. Em cảm thấy chuyện của anh và Tô
Mạch thật quá phiền phức nên muốn trốn ra nước ngoài để được yên thân.
- Vậy bây giờ thì sao? – Thiệu Minh Trạch hỏi với vẻ mặt không vui.
Cô ngoác miệng cười, nhảy từ trên giường xuống đất, vừa bước vào nhà tắm vừa lớn tiếng trả lời:
- Bây giờ tất nhiên là đổi ý rồi. Đồ ngốc!
Thiệu Minh Trạch chậm rãi lùi lại hai bước, tựa người vào tủ quần áo,
lẳng lặng nhìn cái bóng cử động sau lớp kính mờ. Cô đang tắm, miệng đang lẩm nhẩm giai điệu nào đó, người cô cũng nhẹ nhàng đung đưa theo nhạc,
nhìn bộ dạng rất vui vẻ! Anh không kìm được nghĩ rằng Hạ Nhiễm Nhiễm của thời hai mươi chắc cũng có dáng điệu như vậy nhỉ?
Khi Nhiễm
Nhiễm quấn khăn tắm đi ra, Thiệu Minh Trạch còn tựa người đứng đó như
mất hồn. Cô vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, bước đến khua tay trước mặt anh,
hỏi:
- Mất hồn rồi à?
Anh không đáp, chỉ kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Cô vội lùi lại, tránh cái hôn của anh, có chút thẹn thùng, nói:
- Thiệu Minh Trạch, sáng nay anh lại sao thế?
Thiệu Minh Trạch chẳng thèm để ý, không chạm được vào môi thì anh hôn
lên má, hôn lên cổ cô. Hai người vốn đã dậy muộn, cứ quấn quýt thế này
lại càng muộn hơn, chẳng kịp ăn sáng mà vội vội vàng vàng đi làm.
Nhiễm Nhiễm không bảo Thiệu Minh Trạch đưa cô đến công ty mà xuống xe ở
bến tàu điện ngầm gần đó. Tới nơi, cô quay lại cười hì hì, nói với anh:
- Đi tàu điện ngầm nhanh hơn ô tô. Thật ngại quá! Hôm nay, em không đi làm muộn cùng anh đâu.
Cô nói xong thì chạy xuống chờ tàu điện ngầm trong khi chân đang đi đôi giày cao gót gần chục centimet, bỏ lại Thiệu Minh Trạch ngồi trong xe
lo lắng vội gọi giật phía sau:
- Chạy chậm một chút!
Lời anh còn chưa dứt thì bóng cô đã mất hút xuống dưới đường tàu điện ngầm.
Khi vào khu