
ướng An, mà là sự dũng cảm và chân thành khi ấy của chính bản
thân mình, và đó là Hạ Nhiễm Nhiễm thẳng thắn ngông cuồng, dám yêu dám
hận.
Đó là cô gái có thể vì người con trai mình thích mà từ một học sinh cấp ba học hành chẳng ra gì thi đỗ vào trường Đại học A. Đó là cô gái dám đoạn tuyệt với mẹ, dựa vào tiền học bổng và tiền làm thêm để sống qua những năm đại học. Đó là người kiên trì theo đuổi người mình
thích mà chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm qua loa cho xong chuyện, không phải là Hạ
Nhiễm Nhiễm trôi dạt buông xuôi, không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm sống như
cái xác không hồn. Mà là Hạ Nhiễm Nhiễm có sức sống vô hạn, có tâm hồn
sâu sắc, dũng cảm đến cùng.
Nhưng Hạ Nhiễm Nhiễm đó đã bị họ dủy diệt hoàn toàn.
Không ai biết cô đã từng có thai, không ai biết cô đã từng một mình
chạy đến phòng khám tư để phá thai, không ai biết nỗi đau khổ và sự
hoang mang bất lực của cô lúc đó, đến cả Mục Thanh cũng không biết.
Cô từng gọi điện cho Lâm Hướng An nhưng không đợi cô nói, anh đã vội
vàng cúp máy. Cô từng gửi email cho Tô Mạch, cầu xin cô ta trả Lâm Hướng An lại cho mình, nhưng Tô Mạch nói chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, xin đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.
Tại sao cô không thể hận đôi nam nữ đó? Sao cô có thể không hận họ chứ?
Còn Thiệu Minh Trạch, anh có biết Hạ Nhiễm Nhiễm của ngày xưa ấy đã chết từ lâu rồi không?
Nhiễm Nhiễm nằm vật ra giường, bịt miệng khóc đau khổ. Hạ Nhiễm Nhiễm
lúc đó đã chết, nhưng Hạ Nhiễm Nhiễm bây giờ phải tiếp tục sống, còn
phải sống thật tốt nữa. Nhưng thế giới này, hiện thực thế này, phải đi
tới đâu để tìm được một người tâm đầu ý hợp, lại có thể không bao giờ
rời bỏ bạn chứ? Mọi người đều bị danh lợi làm mờ mắt cả thôi. Nếu đã như vậy, tại sao còn ôm ảo tưởng không thực tế chứ? Tại sao còn muốn dễ
dàng vứt bỏ như vậy chứ?
Không, cô không thể vứt bỏ. Thiệu Minh Trạch có tiền, có gia thế, có năng lực, không có tật xấu, thậm chí còn
có chút tình cảm với cô, còn có đối tượng kết hôn nào tốt hơn anh chứ?
Có lẽ sau này sẽ có người yêu cô hơn anh, nhưng liệu gia thế của người
đó có tốt như anh không? Còn những người có gia thế tốt hơn, liệu có yêu cô hơn anh không?
Chẳng phải chỉ là trước đây anh từng có bạn gái
thôi sao? Quá khứ của cô cũng chẳng phải là một tờ giấy trắng. Chẳng
phải bạn gái cũ của anh là Tô Mạch sao? Còn bạn trai cũ của cô lại là
Lâm Hướng An. Ai kém ai chứ? Chẳng phải anh đã từng giấu cô sao? Lẽ nào
cô lại không giấu giếm anh điều gì?
Hiện thực, đây chính là
hiện thực. Tất cả đều đã không còn là những cô cậu sinh viên trẻ tuổi
đầy nhiệt huyết thì làm gì còn tình yêu trong trắng nữa? Liệu có ai
không thăm dò, đắn đo, cân nhắc mọi bề? Dựa vào cái gì mà cô có thể làm
được còn anh thì không?
Cô càng nghĩ càng thông suốt, đầu óc cũng
càng lúc càng bình tĩnh, nhưng tận đáy lòng lại thấy giá lạnh khôn cùng, sự giá lạnh tràn đầy lồng ngực cô.
Điện thoại vẫn chưa tắt,
đầu dây bên kia anh im lặng không nói, chỉ có tiếng khóc mà cô cố gắng
kìm nén vẫn thổn thức trong điện thoại. Rất lâu sau, cô nghe thấy giọng
nói thấp trầm của anh trong điện thoại:
- Nhiễm Nhiễm, em mở cửa ra đi, anh đang ở bên ngoài.
Cô sững người giây lát rồi lồm cồm bò dậy bước xuống giường, ra mở cửa cho anh.
Thiệu Minh Trạch đứng ngoài cửa, người còn mang đầy khí lạnh, anh bước
đến ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô thật sâu. Hình như anh vừa hút thuốc, mùi
thuốc ở miệng anh phả ra chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng Nhiễm Nhiễm hoàn
toàn không bận tâm, cô kiễng chân ôm lấy cổ anh. Anh hôn cô một cách thô lỗ, hậm hực nói:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, em là nha đầu xấu xa. Bây giờ em cũng không yêu anh, em chỉ cần anh thôi, đúng không? Hả?
Tình cảm của cô có thể mạnh mẽ như thế, nhưng con người lại ích kỷ lạnh lùng đến vậy. Cô gọi điện cho anh, ôm anh và hôn anh, nhưng không phải
vì yêu anh, chỉ vì bây giờ cô yếu đuối, cô cần có người ở bên cạnh.
Nhưng dù có hiểu rõ điều ấy, anh vẫn không nỡ bỏ rơi cô.
Anh bỗng nhớ đến lời nói của Tô Mạch: Thiệu Minh Trạch, tạo hóa vì sao
lại bất công như vậy? Tại sao đàn ông có thể dễ dàng quên đi một cuộc
tình, quay sang bắt đầu một cuộc tình mới, còn phụ nữ lại phải chìm sâu, đơn độc trong một cuộc tình? Tại sao? Tại sao rõ ràng phụ nữ là người
từ bỏ trước nhưng đàn ông vẫn thoát ra khỏi cuộc tình đó nhanh hơn phụ
nữ? Thiệu Minh Trạch, anh đã từng yêu em sâu đậm như thế, tại sao lại dễ dàng yêu người con gái khác như vậy?
Anh không trả lời, yêu hay không yêu, chuyện đơn giản như thế nhưng anh không thể cho Tô Mạch một nguyên do đơn giản. Sắp đặt
Ai trong đời chẳng có một lần đánh cược?
Nếu đã đánh cược thì phải chấp nhận thắng thua.
*
Hôm sau, Thiệu Minh Trạch thức dậy sớm hơn nhưng cũng không rời khỏi
giường, anh nằm đó im lặng nhìn ngắm Nhiễm Nhiễm. Cô vẫn ngủ rất ngon,
vùi đầu vào gối, mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt, chỉ để hở ra chóp
mũi thon gọn và chiếc cằm nhỏ nhắn. Những sợi tóc đen bóng mềm mại phủ
lên làn da trắng ngần.
Anh nhất thời nhìn như kẻ mất