
chờ, Nhiễm Nhiễm nhận được cuộc gọi của Mục Thanh, cô trầm ngâm giây lát rồi mới nói:
- Tớ và Thiệu Minh Trạch đã giảng hòa rồi.
Mục Thanh lập tức nóng nảy, quát lên:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, cậu lôi tớ ra làm trò đùa sao? Để gọi cho cậu cuộc
điện thoại này mà tớ phải quay về thị trấn đấy. Thế mà cậu lại nói với
tớ, cậu và Thiệu Minh Trạch đã giảng hòa. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi
rồi? Còn yêu đương kiểu trẻ con đó sao? Hôm nay chia tay, ngày mai lại
giảng hòa sao?
Nhiễm Nhiễm biết giải thích ra sao, cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Cô bỗng hỏi:
- Thế cậu nói xem phải làm thế nào? Giống như nuốt một con ruồi vào cổ
họng, nếu không nôn ra được thì phải cố mà nuốt vào thôi. Nếu không thì
có thể làm thế nào? Lẽ nào cứ để nó thỉnh thoảng lại vo ve ở cổ họng
sao?
Mục Thanh nhất thời im lặng, mãi sau mới cất tiếng hỏi:
- Tại sao không chia tay? Tại sao không thể nôn ra?
Nhiễm Nhiễm cười tự giễu:
- Vì tớ không cam lòng, vì tớ còn quá nhiều thứ không muốn bỏ.
Tàu điện tuy đông, nhưng đúng là đi nhanh hơn ô tô rất nhiều. Khi Nhiễm Nhiễm đến công ty mới là chín giờ kém hai mươi phút, vẫn chưa thể coi
là đi muộn. Từ khi đạp cửa phòng làm việc của ông Hạ Hồng Viễn rồi bỏ
đi, cô đã không đi làm mấy ngày rồi. Hôm nay, cô nghĩ thế nào đến công
ty cũng bị ông Hạ Hồng Viễn giáo huấn cho mấy câu, nhưng nào ngờ đến lúc hết giờ làm việc, ông vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Nhiễm Nhiễm thầm
thấy kỳ lạ, không biết ông có biết cô đã đi làm rồi hay không? Hay là
ông bỗng nhiên đổi tính đổi nết. Cô ngẫm nghĩ rồi gọi điện đến văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn, không ngờ thư ký nói hôm nay ông không đến công
ty, ngay cả thư ký cũng không biết ông đi đâu, chỉ nói nếu cô Hạ có việc thì có thể trực tiếp gọi cho Tổng giám đốc Hạ hoặc là Trợ lý Lưu.
Là con gái của Hạ Hồng Viễn nên đương nhiên Nhiễm Nhiễm có số điện
thoại riêng của ông, nhưng cô không định nghe giáo huấn. Cô không muốn
gọi cho ông Hạ Hồng Viễn cuộc điện thoại này. Trợ lý Lưu về thay sau khi Trần Lạc đi, cô không quen anh ta lắm nên e là cũng chẳng hỏi được gì.
Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, lẩm bẩm. Con người ông Hạ Hồng Viễn còn có
ưu điểm gì chứ? Đó là chăm chỉ làm việc, mà nói trắng ra là vì công ty
mà làm việc bán sống bán chết. Vì chuyện riêng mà ông để lỡ việc công ty thế này là điều cực kỳ hiếm thấy.
Mấy ngày sau, Nhiễm Nhiễm
cũng chẳng gặp mặt ông Hạ Hồng Viễn. Chỉ đến trước buổi họp đầu năm, ông Hạ Hồng Viễn mới gọi cô tới văn phòng. Nhiễm Nhiễm vừa ngẩng lên nhìn
ông đã giật mình thảng thốt, không ngờ chỉ có vài ngày không gặp mà
dường như ông đã già thêm mấy tuổi. Mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, tinh thần
cũng vô cùng sa sút.
Ông Hạ Hồng Viễn đã sớm nguôi giận, hỏi mấy câu về chuyện của cô và Thiệu Minh Trạch, nghe cô nói đã giảng hòa với anh
thì thần sắc của ông cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ông nói:
- Vậy thì tốt. Hai đứa cũng không còn là trẻ con nữa. Có hiểu lầm gì thì nên giải thích cho rõ.
Ông dừng lại, rồi bổ sung thêm:
- Bố đã sớm thấy chuyện đó kỳ lạ. Không ngờ là Thiệu Minh Nguyên gây
chuyện. Bây giờ tất cả đã rõ ràng. Đằng sau chuyện này, chắc chắn còn có bố cậu ta đứng sau giúp đỡ. Con nhắc Thiệu Minh Trạch đề phòng bố con
nhà đó, cẩn thận kẻo người ta đâm sau lưng. Không cần đi mách tội với
ông Thiệu đâu, cũng đừng nghĩ tới chuyện trả thù Thiệu Minh Nguyên. Bây
giờ chịu thiệt một chút không phải là chuyện xấu. Ông cụ họ Thiệu đó rất tinh quái, không gì có thể che mắt được ông ta đâu. Bây giờ có thể ông
ta đang quan sát xem Minh Trạch sẽ làm thế nào đấy. Thiệu Thị là tập
đoàn gia tộc như vậy, nên trước tiên phải tỏ ra có phong độ với mọi
người. Hơn nữa, ông Thiệu đã già rồi nên không muốn chứng kiến cảnh anh
em con cháu tương tàn.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, do dự hồi lâu, rồi cô tỏ ra quan tâm đến ông Hạ Hồng Viễn, hỏi:
- Bố, trông sắc mặt bố không tốt lắm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không ạ?
- À, không có gì đâu. – Ông Hạ Hồng Viễn gượng cười: - Chuyện phê duyệt dự án ngoại ô phía nam không thuận lợi lắm. Bố hơi mệt một chút thôi.
Nhiễm Nhiễm không tin lời ông nói. Sau khi lấy được dự án ngoại ô phía
nam thì dự án tiến triển không mấy thuận lợi, đây chẳng phải là chuyện
mới xảy ra mấy hôm, rõ ràng là ông Hạ Hồng Viễn phiền muộn vì chuyện
khác. Nhưng qua chuyện của Thiệu Minh Trạch, Nhiễm Nhiễm đã hiểu thấu
bản chất của cái gọi là “lợi ích là trên hết” mà ông Hạ Hồng Viễn từng
nói. Ông vẫn cần giữ một chút thể diện về chuyện tình cảm với người phụ
nữ của mình, thế nên Nhiễm Nhiễm cũng không tiện hỏi.
Ông Hạ Hồng Viễn lại hỏi:
- Con làm ở dưới thế nào? Đã quen chưa?
Nhiễm Nhiễm gật đầu nói:
- Ổn ạ. Mọi người đều rất quan tâm chú ý tới con, con cũng học được khá nhiều.
Ông Hạ Hồng Viễn ngẫm nghĩ rồi nói:
- Cũng phải cố gắng rèn luyện. Xong việc thì quay lại với bố. Bên cạnh
bố chẳng còn ai khiến bố hài lòng. Tuy Trợ lý Lưu cũng khá, nhưng vẫn
kém xa Trần Lạc. Con quay về làm quen với công việc của cậu ta trước.
Hai năm sau thì thay thế vị trí của cậu ta.
Câu nói này của ông Hạ
Hồng Viễn khiến cô vô cùng bấ