XtGem Forum catalog
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

cho anh.

Nhiễm Nhiễm suy nghĩ, lại khẽ hỏi:

- Vậy anh yêu tôi chừng nào? Có nhiều hơn tình yêu dành cho Tô Mạch trước đây không?

Thiệu Minh Trạch dừng bước, im lặng hồi lâu, tự cười chính mình rồi nói:

- Anh cũng không biết, nhưng e là không thể. Tuy rõ ràng biết em không

muốn nghe đáp án này, nhưng anh không thể nói dối. Sự điên cuồng của

thời tuổi trẻ, một khi đã qua rồi thì không thể quay lại được nữa. – Anh quay đầu nhìn cô, cười khổ sở hỏi: - Rất ích kỷ, đúng không? Không thể

trao cho đối phương tình cảm mãnh liệt như thế nhưng lại khao khát có

được điều đó từ đối phương. Điều này là sự thực.

- Ừm. Đúng là

sự thực. – Nhiễm Nhiễm khẽ nhếch khóe môi. Người là động vật có trí nhớ, chịu tổn thương một lần thì lần sau ắt sẽ càng chú ý bảo vệ mình, làm

gì có người nào càng thất bại càng dũng cảm hơn chứ?

Hai người đều

không muốn nói tiếp, nhất thời im lặng. Đường phố đêm đông rất yên tĩnh, ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ kéo dài bóng hai người rồi lại chầm chậm thu ngắn, sau đó cứ thế tiếp tục vòng luân hồi, đơn điệu, nhàm chán như chính cuộc đời con người vậy. Nhiễm Nhiễm bỗng có chút thất thần.

Khi đi qua một ngã ba nhỏ, Thiệu Minh Trạch bỗng kéo cô lại. Cô hơi bất ngờ quay lại nhìn anh thì thấy ngón tay anh khẽ đặt lên môi suỵt một

tiếng, sau đó hất cằm về phía đoạn đường đối diện.

Nhiễm Nhiễm nhìn

theo hướng đó thì thấy bà Bành Tinh mặc chiếc áo khoác lông thú. Rõ ràng bà ta vừa từ ngôi nhà nhỏ bước ra. Một người đàn ông đi theo dừng lại

bên chiếc BMW màu bạc đỗ cách đó không xa.

Nhiễm Nhiễm sững người, Thiệu Minh Trạch đã kéo cô nấp sau thân cây.

Bà Bành Tinh dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở khóa xe, khi kéo cửa xe thì bà ta bị người đàn ông phía sau kéo lại. Bà Bành Tinh sững người

một chút nhưng lập tức quay lại ôm người đàn ông đó. Cơ thể hai người áp sát vào nhau.

Nhiễm Nhiễm vô thức đưa tay rút di động trong túi ra, còn chưa kịp chụp ảnh thì đã bị Thiệu Minh Trạch kéo lại. Anh khẽ nói:

- Đừng lắm chuyện.

Nhiễm Nhiễm gạt tay anh ra. Trong tay cô có ảnh, cũng có thể sẽ khiến bà Bành Tinh sau này bớt gây rắc rối cho cô.

Thiệu Minh Trạch không ngăn nổi cô, chỉ có thể khẽ nhắc nhở:

- Cẩn thận kẻo bị họ phát hiện.

Nhiễm Nhiễm chụp liên tiếp mấy tấm ảnh, khẽ nói:

- Họ say đắm như vậy nên sẽ không phát hiện ra đâu.

Bà Bành Tinh và người đàn ông đó lại quấn lấy nhau bên xe một lúc rồi mới bịn rịn lên xe rời đi.

Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm đứng sau thân cây một lúc, đợi người

đàn ông đó quay vào nhà thì mới ra khỏi chỗ nấp. Nhiễm Nhiễm cúi đầu xem mấy bức ảnh trên di động, vô cùng hài lòng nói:

- Không tồi. Nếu bà ấy còn dám chọc giận em thì em sẽ đặt những bức ảnh này lên bàn của ông Hạ Hồng Viễn.

Thiệu Minh Trạch không nhịn được phì cười, theo thói quen đưa tay lên

xoa đầu cô. Nhiễm Nhiễm bỗng nghiêng đầu sang một bên khiến tay Thiệu

Minh Trạch chơi vơi trong không trung. Anh hơi sững người, từ từ rụt tay lại. Anh nói rất nhiều, giải thích rất nhiều, nhưng cô vẫn như vậy.

Thiệu Minh Trạch bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trong phút chốc chẳng

muốn nói gì nữa.

Cứ như vậy đi! Anh nghĩ. Anh đã làm hết những gì anh có thể rồi. Anh không còn sức đâu mà làm những việc khác nữa.

- Đi thôi. – Thiệu Minh Trạch khẽ nói, một mình bước lên phía trước.

Anh lái xe đưa Nhiễm Nhiễm về. Trên đường đi, anh không nói gì. Chỉ khi Nhiễm Nhiễm sắp xuống xe, anh mới lên tiếng gọi cô, nói:

- Em đừng cố chấp nữa. Cho chúng ta một cơ hội, được không?

Cô quay người lặng lẽ nhìn anh, mãi sau mới gật đầu đáp:

- Được. Em sẽ suy nghĩ.

Cô xuống xe, anh nhìn theo bóng dáng cô mất hút trong tòa nhà, sau đó

lại một mình ngồi trong xe lặng lẽ hút một điếu thuốc rồi mới lái xe đi.

Thực ra Nhiễm Nhiễm đứng ngay sau rèm cửa sổ, áo khoác mặc trên người

cô cũng không thèm cởi. Cô đứng rất lâu nhìn xe Thiệu Minh Trạch đỗ dưới lầu, thấy anh mở cửa sổ xe hút thuốc, cuối cùng anh ngẩng lên nhìn cửa

sổ căn hộ của cô rồi mới lái xe đi.

Đêm nay, cô lại mất ngủ.

Cô nhớ từ lần gặp lại Lâm Hướng An, những gì đã qua trong ký ức cứ lần

lượt hiện về, đến cả rất nhiều chuyện cô đã cố gắng hết sức để quên đi

cũng từ xó xỉnh nào đó mà quay trở lại, rõ ràng chi tiết. Những ngọt

ngào và cay đắng, những niềm vui và đau khổ khi ấy, những thứ mà cô vốn

tưởng sẽ ghi nhớ cả đời thì không biết từ lúc nào đã mất đi màu sắc và

vẻ sinh động của nó.

Rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ, những thứ

lưu lại chỉ là ký ức nhạt nhòa, là cảm giác đau lòng vô hạn. Nhưng cảm

giác ấy lại được cô ghi nhớ sâu đậm, rồi dần dần trở thành ác mộng.

Cô thật sự yêu Lâm Hướng An sao? Cô không thể buông xuôi như thế, rốt

cuộc tuổi thanh xuân ngây ngô của Lâm Hướng An hay của cô đã một đi

không trở lại? Rốt cuộc là cô không thể buông xuôi điều gì?

Tới nửa đêm, cô lấy di động ra ngồi trên giường gọi điện cho Thiệu Minh Trạch, nói với anh:

- Em sai rồi. Người em không thể buông xuôi không phải là Lâm Hướng An, mà là Hạ Nhiễm Nhiễm đã từng dám yêu dám hận.

Đúng vậy. Cô đã sớm hiểu rõ, người cô không thể buông xuôi không phải

là Lâm H