
hể sẽ phản bội em
và đối phương lại là Tô Mạch. Tình huống đơn giản như sáu năm trước. Mọi oán hận tích tụ trong em bao lâu nay cuối cùng đã có chỗ để trút ra.
Cô đặt hai tay lên đầu gối, nắm thành nắm đấm. Nhưng cho dù như vậy vẫn không thể giữ cho người cô không run lên. Vừa rồi còn cảm thấy không
khí trong xe ngột ngạt bức bối, nhưng giờ lại như lập tức đóng băng, hơi lạnh xuyên qua lớp áo khoác dày, ngấm vào cơ thể cô, sau đó lan dần đến tận xương.
- Nhiễm Nhiễm, anh nói có đúng không? Thực ra,
trong lòng em không quên được Lâm Hướng An. Dù là yêu hay hận, em đều
không thể quên nổi anh ta. Em nói em thẳng thắn với anh, nhưng sao em có thể thẳng thắn nói với anh về quá khứ của em và một người con trai
khác. Nếu yêu anh, liệu em còn có thể thẳng thắn như vậy không? Không,
em không thể. Dù em chỉ có chút ý nghĩ yêu anh, em sẽ không thể thẳng
thắn như vậy. Vì em chưa từng yêu anh nên cũng không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh, nên em vô tư thẳng thắn với anh về tất cả mọi thứ giữa em và anh ta. Nhưng Nhiễm Nhiễm, anh thực sự không muốn nghe chút nào.
Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lại để thể xác và tinh thần của mình được nhẹ nhõm đôi chút:
- Anh nói những điều này để chứng minh điều gì? Anh không yêu tôi, tôi
cũng không yêu anh sao? Tôi và anh vốn vì xem mặt mà đến với nhau, làm
bạn với nhau như vậy nên hai chúng ta đều không có gì để chỉ trích đối
phương. Anh muốn nói điều này, đúng không?
- Không. Em sai rồi. –
Thiệu Minh Trạch nhìn cô, ánh mắt trầm lắng như mặt nước: - Nhiễm Nhiễm, em đi xem mặt rồi mới biết anh. Còn anh, biết em rồi mới đi xem mặt.
Anh đưa tay ra giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau tai:
- Nhiễm Nhiễm, anh không muốn lừa dối em. Khi vừa gặp Tô Mạch, đúng là
anh đã bị dao động. Anh đã từng dành cho cô ấy tình cảm rất sâu đậm, vậy mà cô ấy lại ra đi như thế, anh không cam lòng. Thậm chí, anh còn có ý
nghĩ sẽ theo đuổi lại Tô Mạch, nhưng sau đó anh hiểu ra rằng, anh không
thể đem sự không cam lòng trở thành tình yêu, anh không thể khiến tình
yêu hiện tại biến thành sự không cam lòng sau này. Thế nên, Nhiễm Nhiễm, dù em không cam lòng với tình yêu trước đây như thế nào thì cũng đừng
vì Lâm Hướng An mà bỏ anh, được không? Như vậy không công bằng.
Không khí trong xe dần trầm lắng, điều hòa vẫn chạy hết công suất.
Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy như có vật gì đó nặng trịch đè lên lồng ngực,
khiến cô gần như không thở nổi. Cô đẩy mạnh cửa xe, bước ra đón gió
lạnh. Ngay lập tức, phía bên kia cũng truyền tới tiếng đóng cửa xe. Cô
cố giữ chút lý trí cuối cùng, quay người nói với Thiệu Minh Trạch đang
đuổi theo phía sau:
- Tôi muốn đi một mình.
Thiệu Minh Trạch dừng bước, nói:
- Anh sẽ không làm phiền em. Muộn rồi, em đi một mình không an toàn.
Nhiễm Nhiễm đứng đó nhìn anh một lát rồi quay người men theo con đường
nhỏ đi về phía trước. Thiệu Minh Trạch chậm rãi đi sau cô hơn chục mét,
không quá gần cũng chẳng quá xa.
Lòng Nhiễm Nhiễm rối bời, đến cả
việc suy nghĩ đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cô thử lựa chọn
đường đi cho mình nhưng vừa đi đã mất phương hướng. Lời nói của Thiệu
Minh Trạch như lưỡi dao sắc nhọn, chỉ cần một nhát cứa vào làn da mà cô
tưởng chừng như vô cùng dẻo dai ấy, thì ngay tức khắc có dòng máu tuôn
trào xối xả, để lộ ra những thớ thịt rợn người phía dưới.
Cô đã cố gắng quên Lâm Hướng An như thế, quên đi tất cả quá khứ, nhưng họ
không nên ép cô quay đầu, ép cô hiểu thấu nỗi đau và oán hận trước đây.
Không sai, Thiệu Minh Trạch nói không sai. Cô hận, cô hận Lâm Hướng An, bởi thế cũng ghét Tô Mạch vô cùng, thậm chí còn ghét cả Thiệu Minh
Trạch đã từng yêu Tô Mạch… Cô dừng bước, quay lại nhìn anh:
-
Tôi thừa nhận, tôi đã đẩy nỗi căm hận sang anh, nhưng tôi không yêu Lâm
Hướng An. Tôi chỉ hận anh ta, mong muốn tất cả những người, những vật
liên quan đến anh ta chưa bao giờ tồn tại.
Bao gồm cả Tô Mạch, bao gồm cả anh!
Thiệu Minh Trạch chậm rãi lắc đầu:
- Yêu và hận đều là thứ tình cảm quá mãnh liệt, đều sẽ khắc sâu một cái tên trong trái tim mình, chỉ khác biệt là khắc ở nơi nào trong trái tim thôi. Thế nên không yêu không phải là hận, mà là không bận tâm, là cho
dù rõ ràng anh ta xuất hiện trước mắt em nhưng em không thèm bận tâm
tới.
Nhiễm Nhiễm đứng đó hơi ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng im
lặng nhìn cô, gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn đường có chút xa xăm mơ
hồ, mắt dường như càng trở nên sâu hơn khiến người ta không tài nào nhìn thấu.
Cô bỗng hỏi anh:
- Anh yêu tôi sao?
Anh hơi nhếch môi, không chịu trả lời.
Cô lại hỏi:
- Bắt đầu từ khi nào?
Bắt đầu từ khi nào ư? Bản thân anh cũng không thể nói rõ được thì biết
trả lời cô thế nào đây? Anh ngẫm nghĩ rồi lựa chọn cách trả lời né
tránh:
- Nhiễm Nhiễm, về thôi. Trời lạnh quá!
Nhiễm Nhiễm không phản đối. Hai người sánh vai men theo con đường chậm rãi quay trở lại. Một lát sau, cô bỗng hỏi:
- Anh yêu tôi vì điều gì?
Cô vẫn chưa thôi, Thiệu Minh Trạch đành trả lời:
- Anh cũng không biết. Có lẽ là vì em đã từng dám yêu dám hận. Anh mong có một ngày em sẽ dành tình yêu mãnh liệt ấy