
hiễm mới đi làm được gần hai tháng nên chẳng có nhiều đồ để
chuyển. Ngoài chồng tài liệu nghiệp vụ dày cộp mà Trần Lạc chuẩn bị cho
cô ra, phần lớn đều là những đồ vụn vặt: Chiếc cốc in hình cô, ống bút
có hình thù kỳ dị, chiếc bút bi có lông vũ dài, cái kẹp sách in hình búp bê kinh kịch… Cô không muốn người khác động vào những thứ này nên tự
mình thu dọn, xếp chúng vào đầy một chiếc hộp giấy.
Trần Lạc mải miết xử lý đống văn kiện, dường như anh ta chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một lần.
Cô bê hộp giấy đi qua Trần Lạc, cúi người chào rồi sải bước ra ngoài.
Cánh cửa phía sau cô khép lại, Trần Lạc mới từ từ ngẩng đầu lên. Anh ta vẫn nắm chặt chiếc bút, bẻ mạnh đến nỗi cán bút gẫy đôi. Anh ta tự nói
với mình, nhân lúc còn chưa sâu sắc thì nên buông tay. Vì cô là Hạ Nhiễm Nhiễm - con gái của Hạ Hồng Viễn.
Trần Lạc không ngừng thuyết phục bản thân rồi từ từ nới lỏng nắm tay.
Nhiễm Nhiễm ngồi trong phòng làm việc của mình, không thể nói được là
tâm trạng tốt hay xấu. Rõ ràng biết Trần Lạc làm như vậy là tốt nhất,
cũng là cách để hai người khỏi phải khó xử, nhưng thế này cô cứ có cảm
giác như kiểu bị anh ta đá ra khỏi phòng làm việc vậy. Lòng cô ít nhiều
vẫn thấy khó chịu.
Cô gọi điện cho Mục Thanh, nhưng gọi rồi lại không biết nên nói gì. Mục Thanh thông báo cho cô biết, cô ấy đang ở ga tàu hỏa cùng bạn, họ định rời Tây Bình đến Thanh Hải, sau đó sẽ chuyển
tàu đi Tây Tạng. Mục Thanh đã nói không muốn Nhiễm Nhiễm đi tiễn nên cô
cũng chỉ biết cười, chúc Mục Thanh thượng lộ bình an. Cô cố gắng lắm mới trêu chọc được cô bạn một câu rồi cúp máy và lại cảm thấy buồn vô cùng. Mục Thanh, người bạn tốt nhất của cô, cuối cùng cũng rời khỏi cuộc sống của cô.
Không biết tại sao, cô càng cố gắng thì tinh thần càng
không thể phấn chấn nổi, chẳng có hứng làm việc, chẳng đọc nổi một con
chữ trong tập giấy tờ trước mặt. May mà một mình một phòng nên dù lười
biếng cũng chẳng ai biết. Cô uể oải ngồi thu lu trên ghế, uống cà phê,
rồi gọi điện cho Thiệu Minh Trạch.
Thiệu Minh Trạch nghe cô nói đã có phòng làm việc riêng thì không nhịn được cười, nói:
- Cuối cùng thì sư phụ hài lòng đã cho học trò tốt nghiệp. Ừm! Đáng
chúc mừng đấy. - Đầu dây bên anh vang lại tiếng lật trang giấy: - Nếu
như vậy, hay tối nay ra ngoài ăn mừng đi. Ừm! Giờ anh còn khá nhiều
việc, e là phải tám giờ tối mới được về. Nhiễm Nhiễm, em đợi được không?
- Chắc là không vấn đề gì. - Cô đáp.
Anh lại dặn dò:
- Được rồi. Vậy em ở công ty đợi anh nhé. Làm xong việc, anh sẽ đến đón. Nhớ ăn chút gì trước đi nhé. Đừng để bị đói đấy.
Nhiễm Nhiễm đáp rồi cúp máy, cố nén cảm xúc để làm việc. Trên hồ sơ đấu thầu lưu trong máy tính có ghi họ tên và cách thức liên lạc với Tô
Mạch, sao cô lại cảm thấy ngứa mắt thế nhỉ? Sau khi xóa sạch những thứ
này, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Làm việc đến bảy
giờ, Nhiễm Nhiễm thấy đói. Cô mở túi xách, chẳng còn chiếc bánh quy nào. Lúc này, cô mới nhớ ra, vì luôn có thể tìm thấy đồ ăn vặt ở phòng làm
việc của Trần Lạc nên cô đã sớm bỏ thói quen tốt là nhét bánh quy vào
trong túi xách rồi. Tuy cô không hiểu tại sao một người đàn ông như Trần Lạc lại thích ăn vặt, trong văn phòng thường xuyên có các loại bánh
ngọt, bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy rất nhớ sở thích ấy của anh ta.
Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ có thể tự đi pha cho mình một cốc cà phê chống đói. Tuy tinh thần có tỉnh táo hơn nhưng dạ dày thì hơi đau. Lúc
này, nhân viên lễ tân gọi điện nói có một anh họ Lâm đến tìm, hỏi cô có
cho người đó lên không.
Nhiễm Nhiễm sững người, mãi mới hỏi nhân viên lễ tân:
- Anh ta là Lâm Hướng An à?
Điện thoại không ngắt, cô nghe thấy nhân viên lễ tân hỏi họ tên người
đó, lại nghe giọng người đó trầm tĩnh trả lời mình là Lâm Hướng An. Sau
đó nhân viên lễ tân quay sang nói với cô:
- Vâng. Anh ấy nói anh ấy là Lâm Hướng An.
Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói:
- Tôi không quen anh ta.
Nhân viên lễ tân nghe xong bỗng có tiếng ngắt tín hiệu điện thoại mà
cảm thấy vô cùng khó hiểu, đã biết tên người tới thì tại sao lại nói là
không quen chứ? Người con trai anh tuấn trước mặt còn đang đứng đợi câu
trả lời, cô ấy không biết nên nói với anh thế nào, đành thuật lại nguyên văn câu nói của Nhiễm Nhiễm:
- Cô Hạ nói cô ấy không quen anh.
Người con trai tên Lâm Hướng An sắc mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng tức giận, anh chỉ mỉm cười mệt mỏi, khẽ nói:
- Vậy tôi sẽ ở đây đợi cô ấy.
Lâm Hướng An nói và ngồi xuống khu chờ ở đại sảnh, lặng lẽ nhìn về phía thang máy. Vì đã quá giờ tan ca nên người lên xuống thang máy không
nhiều. Mỗi lần thang máy xuống tầng một, Lâm Hướng An lại hơi thẳng
người lên nhìn, nhưng khi thấy người bước ra không phải là đối tượng
mình muốn gặp thì anh lại thất vọng ngồi trở lại sofa.
Sau vài lần như vậy, nhân viên lễ tân không kìm nổi khẽ hỏi đồng nghiệp:
- Haizz! Cậu nói xem liệu anh ấy có phải là người xấu không? Tớ nhớ trước đây anh ấy cũng từng đến tìm cô Hạ đấy.
Đồng nghiệp cũng ngây người nhìn anh chàng đẹp trai đó, ngẩn ngơ đáp:
- Nếu có thể đẹp trai như vậy, đừng nói là