
thấy vợ sắp
cưới của mình nhớ nhung bạn trai cũ. Hành động của anh quá cao thượng.
Cô nên cảm kích Thiệu Minh Trạch, cảm kích anh đã bao dung cô, cảm kích
anh chịu ở bên cô, cảm kích anh rõ ràng biết tất cả mà vẫn nguyện nắm
tay cô cùng bước về phía trước.
***
Sau đó, Lâm Hướng An
lại đến công ty tìm Nhiễm Nhiễm hai lần nhưng cô đã dặn lễ tân nên hai
người không gặp nhau. Sau này, Lâm Hướng An cũng không đến nữa.
Nhiễm Nhiễm nghĩ người được giải thoát không chỉ có cô, mà cả Lâm Hướng
An nữa. Tình yêu thời niên thiếu, cho dù có yêu sâu sắc không, cho dù ai yêu ai nhiều hơn, thì cũng đã có một ký ức không thể nhạt phai, một đầu ký ức ở tay cô, một đầu ở tay anh, chỉ khi hai người cùng buông tay thì đoạn ký ức này mới có thể là hạt bụi và trở thành quá khứ.
Hồ sơ
được đệ trình, công việc của cô đã bớt căng thẳng đi nhiều, còn ông Hạ
Hồng Viễn và Trần Lạc càng bận rộn hơn. Họ đang xây mấy nhà hàng sang
trọng nhất của thành phố này. Ngày nào cũng ăn cơm khách, quan hệ với
biết bao nhiêu nhân viên của hội đồng đấu thầu.
Nhiễm Nhiễm bị
ông Hạ Hồng Viễn lôi đi hai lần, có lần còn gặp Tô Mạch. Cô ấy cũng tham gia buổi tiệc của ông Hạ Hồng Viễn và có vẻ rất quen thân với mấy vị
khách cùng bàn, gọi chú chú bác bác rất thân tình. Khi buổi tiệc kết
thúc, Nhiễm Nhiễm ra ngoài lại tình cờ gặp Lâm Hướng An, anh đến đón Tô
Mạch. Nhìn thấy ông Hạ Hồng Viễn, anh mỉm cười chào.
Ông Hạ Hồng Viễn mừng rỡ, còn đặc biệt lôi Nhiễm Nhiễm đến đó, giới thiệu để cô làm quen với Lâm Hướng An:
- Đây là Nhiễm Nhiễm, con gái tôi. Nó còn là bạn học cùng trường của cậu Lâm đấy.
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Hướng An hơi đông cứng, giọng anh bất giác nhẹ nhàng chào cô:
- Nhiễm Nhiễm!
Nhiễm Nhiễm vẫn nở nụ cười, đưa tay về phía anh:
- Chào Lâm sư huynh.
Sau đó, cô lại cười, quay lại nũng nịu ông Hạ Hồng Viễn:
- Bố, con và Lâm sư huynh quen nhau lâu rồi. Hồi đại học, chúng con đã rất thân. Bố việc gì phải giới thiệu chứ.
Sau phút sững người, ông Hạ Hồng Viễn phá lên cười, đưa tay vỗ lưng
Nhiễm Nhiễm: - Con bé này! - Giọng ông ngập tràn sự cưng chiều và đắc ý. Linh cảm
Nhiễm
Nhiễm bỗng có linh cảm, dường như có chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra mà cô không hề hay biết, giống như con quái thú ẩn mình dưới nước, tuy
không nhìn thấy nhưng nó đang âm thầm tới gần cô, sau đó sẽ đột ngột
xuất hiện vào lúc cô không ngờ đến.
Thời gian trôi qua thật
nhanh, thấm thoắt đã vào tháng Mười mùa thu. Đây là tháng ông Hạ Hồng
Viễn gặt hái được nhiều niềm vui nhất. Đầu tiên là Tập đoàn Hồng Viễn đã giành được mấy dự án khu vực ngoại ô phía nam; sau đó là cô người tình
hai mươi mốt tuổi của ông báo tin vui có thai. Thương trường và tình
trường đều thuận lợi. Mặt ông Hạ Hồng Viễn rạng ngời như trẻ lại cả chục tuổi.
Tin vui người tình có thai tạm thời phải giấu kín, nhưng việc khen thưởng những người có thành tích trong công ty thì không thể
chậm trễ. Vẫn theo kế hoạch trước đó, Trần Lạc được cử đến làm tổng giám đốc công ty chi nhánh ở thành phố bên cạnh. Những người tham gia vào
nhóm dự thầu ít nhiều đều được thưởng. Trong quá trình đánh giá dự thầu, công ty Dịch Mỹ cũng có công sức không nhỏ giúp Tập đoàn Hồng Viễn
giành được hợp đồng này.
Ông Hạ Hồng Viễn gọi Nhiễm Nhiễm đến văn phòng, tình ý sâu xa nói:
- Nhiễm Nhiễm, bố biết trước đây con đã phải chịu ấm ức, nhưng Hồng
Viễn không phải là của người khác, nó là của Hạ gia chúng ta. Bố rồi
cũng có ngày già đi, sẽ giao Hồng Viễn lại cho chị em các con. Thương
trường như chiến trường, quan hệ giữa người với người thì không có bạn
bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Cho dù là Tô
Mạch hay Lâm Hướng An, thì cũng đều phải nhìn về phía trước, không thể
cứ bị quá khứ níu kéo. Thêm bạn thì đường sẽ rộng mở hơn. Đối với người
làm ăn chúng ta, như vậy chỉ có lợi chứ không hại.
Quả nhiên là ông đã biết tất cả. Nhiễm Nhiễm bực bội trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp:
- Con biết làm thế nào mà. Bố cứ yên tâm.
Ông Hạ Hồng Viễn gật đầu, lại nói:
- Nghe nói Thiệu gia muốn Thiệu Minh Trạch quản lý lĩnh vực bất động
sản. Như vậy càng tốt, chúng ta hợp tác sẽ càng thuận tiện hơn. Con về
nói với nó, bảo nó làm cho tốt, nếu gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm bố.
Chúng ta là người một nhà mà.
Cách đây không lâu, nội bộ Tập đoàn
Thiệu Thị đã tiến hành điều chỉnh nhân sự, điều Thiệu Minh Trạch phụ
trách lĩnh vực bất động sản. Nhiễm Nhiễm đã biết được tin này từ anh.
Giờ nghe bố nói thế, cô chỉ gật đầu:
- Vâng ạ. Con sẽ nói với anh ấy.
Ông Hạ Hồng Viễn rất hài lòng với thái độ của con gái, lại an ủi mấy câu rồi mới để cô đi.
Khi đi qua phòng làm việc của Trần Lạc, đúng lúc mấy đồng nghiệp đang
giúp anh ta chuyển đồ, trông thấy Nhiễm Nhiễm họ liền cười, gọi:
-
Trợ lý Trần thăng chức rồi, tối nay bắt anh ấy mời nhé. Chúng ta phải
bóc lột anh ấy một trận tơi bời. Nhiễm Nhiễm, hết giờ làm cô đừng về vội nhé.
Từ khi chuyển khỏi phòng làm việc của Trần Lạc, Nhiễm
Nhiễm luôn cố gắng tránh anh ta, cố gắng giảm bớt thời gian tiếp xúc
giữa hai ngườ