
không muốn những điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của
chúng ta, càng không muốn mình trở thành vật thay thế cho một người đàn
ông khác.
- Em hiểu ý anh. - Nhiễm Nhiễm cúi đầu, im lặng một
lúc, cô nhắm mắt khẽ nói: - Em đã mơ thấy anh ấy. Em và anh ấy làm
chuyện này ở nhà nghỉ gần trường học. Đó là lần đầu tiên của bọn em.
Thiệu Minh Trạch im lặng, sắc mặt có phần khó hiểu, lát sau lại mỉm cười, nói:
- Xem ra không phải là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu không đã chẳng khiến người ta sợ hãi, bừng tỉnh từ giấc mơ.
Nhiễm Nhiễm không nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi.
Căn phòng im lặng, lúc sau Thiệu Minh Trạch bỗng hỏi:
- Vậy anh và anh ta, kỹ thuật của ai tốt hơn?
Nhiễm Nhiễm sững người, quay lại nhìn anh không nói. Anh cũng nhướng
mày nhìn cô, đôi mắt dài hẹp mang theo nụ cười dịu dàng. Hai người nhìn
nhau rất lâu, bỗng cùng phì cười. Thiệu Minh Trạch đưa tay nhẹ nhàng
vuốt tóc cô, nói:
- Cô bé ngốc, ngủ đi.
Nhiễm Nhiễm ngoan
ngoãn nằm xuống mà không tài nào ngủ được, thế rồi cô kể cho anh nghe về quá khứ của mình: Kể rằng, cô từng là cô gái xấu xa, ngỗ nghịch, hút
thuốc, uống rượu, đánh nhau, thứ gì cũng từng làm; kể rằng, cô đã vì một bạn nam mà chuyển trường, chưa đầy nửa năm sau, bạn nam đó thi vào Đại
học A, thế là để theo đuổi anh ấy, cô đã thi vào Đại Học A; kể rằng,
cuối cùng cô trở thành bạn gái của anh ấy, nhưng anh ấy luôn chê cô lúc
nào cũng đeo bám mình, chê cô ít bạn bè, chê cô không có cuộc sống của
riêng mình.
Nhưng Lâm Hướng An không biết rằng, trước khi quen anh,
cô chỉ có đám bạn lưu manh; sau khi quen anh, trong thế giới của cô chỉ
còn lại một mình anh, đám bạn lưu manh đó cũng không còn.
Thiệu Minh Trạch im lặng, nhưng cô cũng không cần anh đáp lại, chỉ muốn kể,
kể hết những thứ đang dồn nén trong lòng để bản thân dễ chịu một chút. Ý thức mông lung, cô lẩm bẩm hỏi:
- Minh Trạch, anh đã từng yêu sâu sắc một ai đó chưa?
Thiệu Minh Trạch im lặng rất lâu không trả lời, cô tưởng anh đã ngủ nên khẽ kề bên anh, nói một cách mập mờ:
- Minh Trạch, cảm ơn anh.
Rất lâu sau, Thiệu Minh Trạch mới từ từ mở mắt trong bóng tối, lặng lẽ
nhìn lên trần nhà như kẻ mất hồn. Anh đã từng yêu sâu sắc một ai đó chưa ư? Thế nào mới gọi là yêu sâu sắc?
Từng coi một người là báu vật,
đặt ở trong lòng, nâng niu trên tay, hận là không thể đem tất cả những
gì tốt đẹp nhất của thế giới này tặng cho cô ấy chỉ để đổi lấy một nụ
cười của cô ấy. Như vậy có phải là yêu sâu sắc không? Từng dành trọn
trái tim mình cho cô ấy, vui, buồn, giận, khổ đau cùng cô ấy. Như vậy có phải là yêu sâu sắc không?
Nhưng cho dù yêu sâu sắc thì có thể thế nào chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn thất lạc trong biển người sao? Có bao nhiêu đôi yêu sâu sắc có thể kiên trì nắm tay nhau, không xa không
rời, cùng vinh cùng nhục đến tận lúc đầu bạc răng long, cùng nhau đi đến hết cuộc đời chứ?
Anh cười tự giễu, quay lại nhìn cô đang ngủ ngon lành trong bóng đêm.
Cô bé ngốc, sao anh có thể chưa từng yêu sâu sắc một ai đó chứ? Chính
vì anh từng yêu sâu sắc nên mới có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng
cô, mới nguyện nắm tay, cùng cô bước tiếp.
***
Gặp Trần Lạc ở văn phòng, Nhiễm Nhiễm khó tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên. Trần Lạc làm như chưa có chuyện gì xảy ra, miệng vẫn nở nụ cười:
- Cuối tuần này phải nộp hồ sơ đấu thầu dự án ngoại ô phía nam, cô chịu khó vất vả
một chút nhé. Hãy đọc kỹ các điều khoản và con số trên hồ sơ. Nếu phát
hiện ra vấn đề gì thì cứ trực tiếp liên lạc với Tô Mạch để kịp thời
chỉnh sửa.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, ngồi xuống sắp xếp lại giấy tờ, đối
chiếu những con số. Hồ sơ Tô Mạch soạn rất kỹ, không tìm ra lỗi nào.
Nhưng càng như vậy, Nhiễm Nhiễm càng phải cẩn thận tỷ mẩn đối chiếu từng con số rồi mới đưa lại cho Trần Lạc
Thứ Sáu, Trần Lạc đem hồ sơ và
tiền đặt cọc đến nộp cho trung tâm giao dịch bất động sản thành phố Tây
Bình, đơn vị phụ trách công việc mời thầu dự án ngoại ô phía nam. Khi
anh ta vừa từ bên ngoài về, người bên phòng Hành chính đã gõ cửa nói văn phòng mới đã chuẩn bị xong, hỏi Trần Lạc khi nào cần dùng đến?
Trần Lạc ngẩng lên hỏi ý kiến Nhiễm Nhiễm:
- Bây giờ chuyển phòng hay để tuần sau chuyển vậy?
Thấy Nhiễm Nhiễm không hiểu, anh ta bảo nhân viên hành chính kia cứ đi làm việc khác trước rồi mới mỉm cười giải thích với cô:
- Chuyện là thế này. Đợi đến khi lấy được dự án ngoại ô phía nam, tôi
sẽ xuống nhậm chức ở công ty chi nhánh. Ở đây sẽ có trợ lý mới, cô làm
việc cùng phòng với người ta sẽ không thích hợp. Vừa hay phòng Hành
chính đang sắp xếp lại phòng làm việc nên tôi đã tiện thể nhờ họ xếp cho cô một phòng. Cô xem lúc nào chuyển phòng thì ổn?
Ban đầu ông Hạ
Hồng Viễn xếp cô vào đây chẳng qua là để tiện cho Trần Lạc chỉ dạy cô.
Nếu anh ta đã muốn đi, tất nhiên cũng chẳng có lý do gì để bảo cô làm
việc với trợ lý mới trong cùng một phòng. Cô im lặng, đứng dậy sắp xếp
lại đồ trên bàn làm việc của mình.
- Bây giờ chuyển.
Trần Lạc không nói gì, chỉ gọi điện cho phòng Hành chính bảo họ cử người đến giúp Nhiễm Nhiễm chuyển đồ.
Nhiễm N