
át không?
Anh không thốt nên lời.
Cô nói tiếp:
- Vì tôi nghĩ, nếu tôi chết như vậy, liệu anh có hối hận không? Liệu anh có nhớ là tôi đã từng tồn tại không?
Tay Lâm Hướng An bóp mạnh khiến cổ tay cô đau nhói. Cô vẫn nở nụ cười bình thản:
- Nhưng bây giờ, anh hối hận hay không, tôi không còn quan tâm nữa rồi. Tôi chỉ biết mình đã rất hối hận. Mỗi lần gặp anh, sự hối hận ấy càng
thêm sâu sắc. Nó nhắc nhở tôi rằng, năm đó tôi đã làm điều ngốc nghếch
gì? Thế nên, sau này xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được
không?
Sắc mặt Lâm Hướng An bỗng chốc tái nhợt. Nhiễm Nhiễm cúi xuống gạt tay anh ra, chẳng hề do dự quay người bỏ đi.
Hành lang sớm đã không còn ai đi lại, Nhiễm Nhiễm ít nhiều cảm thấy may mắn. Nhưng không ngờ ra đến thang máy cô lại gặp Trần Lạc. Anh ta đút
tay túi quần, đang đứng đợi thang máy, thấy phía sau có tiếng bước chân
vội vã liền quay lại.
Khóe mắt cô còn hơi đỏ, vì không muốn để
Trần Lạc nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, cô vội cúi đầu xuống nhưng
ai ngờ nước mắt không kìm được lại tuôn trào.
Ánh mắt Trần Lạc
thoáng tia nhìn hoài nghi, anh ta sững người một lát, sau đó lặng lẽ đưa khăn tay của mình cho cô. Nhiễm Nhiễm không nhận, quay đầu đi, vờ như
không nhìn thấy. Tay Trần Lạc dừng lại giữa không trung rồi từ từ rút
về.
Thang máy đã tới, Nhiễm Nhiễm tranh bước vào trước, sau đó
không đợi Trần Lạc bước vào cô đã đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy lại. Trần Lạc đứng ngoài không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu lên thấy Lâm Hướng
An từ hành lang bước vội đến, anh ta bỗng hiểu ra mọi chuyện.
Nhiễm
Nhiễm vẫn cúi đầu, hận là cánh cửa đó không đóng lại ngay lập tức, ngón
tay không ngừng ấn nút đóng cửa thang máy nhưng cô đã quên ấn số tầng.
Trần Lạc chần chừ giây lát rồi bước vào ấn nút.
Cuối cùng thang máy đã chạy, Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm rồi dần ngả người dựa vào
thành thang máy. Trần Lạc lặng lẽ đứng bên không hỏi cô câu nào. Từ lúc
đưa khăn tay cho cô, anh ta giống như người tàng hình vậy. Nhiễm Nhiễm
bỗng có chút cảm kích, không kìm được khẽ nói:
- Cảm ơn anh.
Trần Lạc cười, hỏi cô như hỏi một đồng nghiệp bình thường:
- Vẫn chưa đi ăn à? Cùng đi nhé?
Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh hơn nhiều, nghe vậy cô khách sáo từ chối:
- Không cần đâu.
Trần Lạc chỉ khẽ “ờ” một tiếng.
Cô bắt xe đến tìm Thiệu Minh Trạch. Tới công ty anh, cô không lên mà ở
ngoài đợi anh đến tám giờ mới gọi điện. Thiệu Minh Trạch ngạc nhiên, lập tức thu dọn đồ, lái xe ra, hỏi cô:
- Chẳng phải đã nói là anh sẽ đến đón em sao?
Cô lên xe, gượng cười:
- Dù sao em cũng không có việc gì làm, nên không muốn anh phải vòng sang đón.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe, cô tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác mệt mỏi lại ùn ùn kéo đến vây lấy cô. Đang lúc Nhiễm Nhiễm mơ màng ngủ, Thiệu Minh Trạch đắp chiếc áo vest lên người cho cô.
- Đắp vào rồi ngủ tiếp đi. - Anh nói.
Nhiễm Nhiễm ậm ừ một tiếng rồi co người lại, vùi cả mặt vào trong áo, mơ hồ nghe anh nói:
- Nếu đã mệt như vậy, chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn.
Nhiễm Nhiễm quên là mình đã trả lời thế nào. Khi thức dậy, cô thấy mình nằm trên giường và đau đầu khủng khiếp. Thiệu Minh Trạch vẫn mặc áo sơ
mi, mở cúc cổ, tay áo xắn lên tới khuỷu. Anh đỡ cô ngồi dậy, dịu dàng
nói:
- Nhiễm Nhiễm, dậy đi. Em bị sốt rồi. Anh đã nấu cháo, em chịu khó ăn một chút. Ăn xong còn uống thuốc.
Cô ăn hết nửa bát cháo, rồi uống thuốc anh đưa, sau đó lại co người
trên giường ngủ tiếp. Thiệu Minh Trạch ôm máy tính ngồi bên, lặng lẽ làm việc, thi thoảng lại đưa tay sờ trán cô, tới khi trán cô bớt nóng, anh
mới thay đồ ngủ, nằm xuống giường.
Nhiễm Nhiễm ngủ đến nửa đêm
thì thức dậy, không tài nào ngủ tiếp được. Cô lặng lẽ nằm trên giường.
Lát sau, Thiệu Minh Trạch đang mơ màng ngủ mà còn đưa tay sờ trán cô. Cô sững người giây lát, đưa tay nắm lấy tay anh đặt lên mắt mình.
Có dòng lệ lặng lẽ tuôn trào nơi khóe mắt, làm ướt bàn tay anh.
Thiệu Minh Trạch tỉnh hẳn, hơi chổng người nhìn cô, khẽ hỏi:
- Sao thế?
Cô không nói nhưng nước mắt trào ra càng lúc càng nhiều. Cô vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Tiếng khóc áp sát nơi trái tim anh, khiến tim
anh đập mạnh theo từng tiếng nấc nghẹn. Người anh cứng đờ, anh đưa tay
ra vuốt tóc cô, dở khóc dở cười nói:
- Cô bé ngốc, lại sao thế?
Cô khóc không thành tiếng, chẳng thốt nổi một câu. Cô thầm yêu Lâm
Hướng An một năm rưỡi, theo đuổi hai năm rưỡi, làm bạn gái của anh ấy
nửa năm, sau đó là năm năm căm hận… Cô không biết rốt cuộc đó là yêu sâu sắc hay nỗi ám ảnh nữa. Cô từng rất sợ, sợ mình cứ phải sống trong nỗi
oán hận, sợ cả đời mình sẽ bị hủy hoại vì Lâm Hướng An.
Nhiễm Nhiễm
nức nở rồi chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm tỉnh dậy, cô đưa tay quờ quạng
nhưng không thấy Thiệu Minh Trạch đâu. Cô dậy tìm thì thấy anh đang hút
thuốc ngoài ban công.
Phòng không bật đèn, bên ngoài có chút
ánh sáng, nhìn xuyên qua cửa sổ bóng dáng Thiệu Minh Trạch trở nên mơ
hồ, như thể sắp hòa vào màn đêm vô tận, cô chỉ nhìn rõ đốm đỏ khi mờ khi tỏ.
Nhiễm Nhiễm nghĩ, chẳng có người đàn ông nào muốn