Old school Easter eggs.
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

người xấu, dù là kẻ cặn bã thì tớ cũng muốn quen.

Nhân viên lễ tân do dự một chút rồi bưng tách cà phê tới đặt xuống

chiếc bàn trước mặt Lâm Hướng An, nhân tiện cúi xuống khẽ nói:

- Thang máy của công ty có thể đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Nhân viên có xe đều đi thẳng xuống tầng đó và lái xe đi về.

Ý cô ấy là ngồi đợi ở đây có thể không ích gì ư? Lâm Hướng An hơi ngạc

nhiên ngước mắt nhìn. Mặt cô ấy bất giác nóng lên, khẽ nói:

- Cô Hạ làm việc ở phòng 2106, tầng 21.

Anh vô cùng cảm kích nói “cảm ơn” rồi chạy như bay vào thang máy.

Nhiễm Nhiễm nghe có người gõ cửa phòng làm việc thì tưởng là đồng

nghiệp. Không muốn vì Lâm Hướng An mà ảnh hưởng đến công việc, thế là cô khẽ vỗ vỗ tay vào má rồi mới nói:

- Mời vào.

Ai ngờ sau khi cửa mở ra thì người từ bên ngoài bước vào lại là Lâm Hướng An.

Sau giây phút bất ngờ là cơn tức giận, tay chân cô lạnh run, cơn đau dạ dày càng dữ dội. Thế là cô bỏ ý định đứng lên mà ngồi đó nhìn anh, lạnh lùng hỏi:

- Lâm Hướng An, anh có ý gì?

Lâm Hướng An đóng cửa lại, im lặng đứng trước bàn làm việc của cô rất lâu, khó khăn nói:

- Nhiễm Nhiễm, anh muốn nói chuyện với em.

Nhiễm Nhiễm bật cười, hỏi lại

- Anh muốn nói chuyện với tôi ư? Bây giờ anh còn muốn nói với tôi chuyện gì?

Lâm Hướng An bỗng nghẹn họng, thực ra anh cũng không biết mình muốn nói gì với Nhiễm Nhiễm, chỉ là rất muốn gặp cô, xem bây giờ cô thế nào, cô

sống có tốt không. Trước đây, anh bận đi công tác suốt, hôm nay qua Tô

Mạch mới biết Nhiễm Nhiễm thật sự làm việc ở công ty này nên vừa xuống

máy bay là chẳng nghĩ ngợi gì, đến thẳng đây luôn.

Cô nhướng mày hỏi:

- Nói đi. Bây giờ anh còn có thể nói gì với tôi?

Nụ cười của Nhiễm Nhiễm làm trái tim Lâm Hướng An nhói đau. Anh không dám nhìn cô, khẽ nói:

- Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em. Anh muốn nói với em lời xin lỗi.

Sau phút lặng người, Nhiễm Nhiễm mới bật cười, có điều tiếng cười lần này càng lạnh lùng, khóe môi càng cong lên mỉa mai:

- Lâm Hướng An, thực ra anh không cần mất công tới đây vì điều này. Năm năm trước, anh đã nói ba từ ấy với tôi qua điện thoại. Lẽ nào anh quên

rồi sao?

Lâm Hướng An không quên, không thể quên được.

Năm

đó, Tô Mạch vì vết thương lòng mà một mình bỏ đi. Lâm Hướng An cũng đau

lòng mà không nói lời nào, bỏ lại Nhiễm Nhiễm, lên máy bay theo Tô Mạch. Đến đó, thấy tình hình của Tô Mạch không tốt, anh vừa đau lòng vừa lo

lắng nên bất chấp tất cả để ở lại, chỉ gọi điện về nói lời chia tay với

Nhiễm Nhiễm.

Vốn là anh có lỗi với cô, đương nhiên cô có lý do

để oán hận anh. Nhưng thực sự anh luôn muốn đứng trước mặt cô để giải

thích. Có điều, tới khi Lâm Hướng An có thời gian quay về nước thì lại

phải làm thủ tục du học, cô không biết vì lý do gì đã thôi học nên anh

càng không có cơ hội gặp mặt để giải thích.

Lâm Hướng An cố gắng nhếch môi, cất tiếng:

- Sau này, anh quay lại tìm em, nhà trường nói em đã thôi học…

- À? Tôi thôi học ư? - Giọng Nhiễm Nhiễm bỗng đanh lại, cô gần như quên mất cơn đau dạ dày của mình, đứng bật dậy nhìn thẳng Lâm Hướng An: -

Nhưng anh biết vì sao tôi thôi học không? Tại khi đó tôi quá ngu ngốc,

vì một người con trai mà chẳng thiết sống nữa, biến mình thành kẻ người

không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, bị đưa đến bệnh viện chữa trị. Năm đó, tôi phải thôi học. Tôi không thôi học thì có thể làm gì chứ? Hả? Anh

nói xem tôi có thể làm gì?

Sau tiếng gào đó, giọng cô khản đặc, hận là không thể trút hết oán hận và căm giận tích tụ bao nhiêu năm nay ra. Không sai. Cô oán giận Lâm Hướng An. Cô hận anh. Cô oán anh chẳng

nói lời nào đã bỏ đi như vậy. Cô hận anh đã gọi cho cô cú điện thoại ấy. Lúc đó, cô yêu anh như thế, sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Sao

anh có thể chứ?

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Nhiễm Nhiễm.

Lâm Hướng An đứng sững ở đó, đầu ngón tay hơi run. Anh từ từ nhìn xuống, mãi sau mới khàn giọng, nói:

- Anh xin lỗi. Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em. Anh không biết những điều này.

Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh trở lại, lặng lẽ nhìn anh.

Không biết đã bao nhiêu lần trong giấc mơ lúc nửa đêm, cô mơ có ngày

Lâm Hướng An hối hận và quay đầu lại. Khi đó, cô nghĩ nhất định mình sẽ

nói cho anh biết những đau khổ mà mình phải chịu, khiến anh đau lòng,

khiến anh áy náy, khiến anh hối hận. Nhưng khi tất cả đã xảy ra trước

mắt, cô lại chẳng hề vui vẻ, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đã đến nước

này, anh có hối hận hay không thì có liên quan gì tới cô chứ?

Nhiễm Nhiễm chán nản ngồi xuống ghế, khẽ nói:

- Anh đi đi. Lâm Hướng An, bây giờ tôi không cần lời xin lỗi của anh. Nó đã chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa.

Lâm Hướng An không có động tĩnh gì, vẫn đứng trước mặt cô.

Nhiễm Nhiễm cười tự giễu, cô cầm túi xách đứng lên:

- Được thôi. Anh không đi thì tôi đi.

Khi Nhiễm Nhiễm đi qua Lâm Hướng An, anh bỗng đưa tay kéo cô lại, khẩn thiết nói:

- Hãy cho anh một cơ hội, được không? Nhiễm Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em.

Nhiễm Nhiễm cứng đờ sống lưng, mỉm cười quay lại nhìn anh khẽ hỏi:

- Lâm Hướng An, anh biết lúc đó tại sao tôi lại muốn tự s